Ly Hôn Rồi Yêu

Ly Hôn Rồi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

ống, anh và cô Diệp đã thu nhận Tiểu Mộc. Hai người là ân nhân của Tiểu Mộc, cũng là ân nhân của tôi. Nếu hôm nay anh quyết tâm phải gặp được cô Diệp vậy thì đợi ở đây một lát, tôi mời anh uống một ly. Chờ tối nay tôi khuyên thử xem, nếu hai người kia nghĩ thông, tự nhiên sẽ tới gặp anh...”

Tôi ngồi xuống bàn, khui chai bia, đổ đầy hai ly. “Được, cám ơn anh!”

Tiểu Mộc và Hoan Hoan cho tôi ở nhờ.

Phòng rất đơn sơ, chỉ có hai cái giường đơn và một cái bàn, hết sức chật chội. Bởi vì phòng có hạn, tôi phải ở với một cô gái phụ bếp tên là Lili. Lilli là một cô gái 20 tuổi, mới từ nông thôn lên thành phố kiếm sống không bao lâu, tên tiếng anh này là do một học sinh hay tới tiệm ăn cơm đặt cho. Còn đầu bếp Tiểu Trương buổi tối trải chiếu ra đất ngủ trông tiệm luôn, giống như Hoan Hoan là người rất đàng hoàng.

Tiệm cơm chủ yếu kinh doanh mấy món ăn bình dân đặc sản của quê Hoan Hoan và Tiểu Mộc, khách hàng phần lớn là học sinh ở trường bên cạnh, trừ giờ ra chơi sáng chiều và tan lớp tự học buổi tối, thời điểm khác khách không nhiều lắm. Cho nên ở đây thoải mái hơn nhà hàng tôi làm tôi làm trước kia nhiều.

Lúc tôi đến, trừ Tiểu Mộc có chút bất bình thay, những người khác không có ý kiến gì hết. Hoan Hoan và Tiểu Trương giúp tôi khuân đồ, dọn dẹp phòng ở, không để tôi làm việc nặng. Loay hoay cả ngày, sau khi ngượng ngùng ăn xong bữa cơm, tôi cũng bắt đầu giúp đỡ làm việc.

Ghi món, rửa chén, ngày trước cảm thấy rất khó, hiện tại vì sinh nhai cảm thấy rất đơn giản. Hiện giờ quần áo lúc trước rất bất tiện, Lili vui vẻ nói dẫn tôi đi mua quần áo mới. Kem dưỡng tay rẻ tiền, không cách nào ngăn được da tay ngày càng thô ráp, vì ngâm nước thường xuyên.

Lúc không đông khách, Tiểu Mộc sẽ đến phía sau giúp đỡ, luôn ngăn không để tôi làm nhiều, “Bà chủ, việc này không hợp với bà.”

“Bây giờ tôi có thể làm gì khác?” Tôi cười khổ nói. Phá sản, thất nghiệp...... Cuộc sống bây giờ của tôi chỉ có thể dùng thất bại và nghèo túng để hình dung. Nhất thời Tiểu Mộc im bặt, hồi lâu mới nói, “Rồi sẽ qua hết. Đúng rồi, hiện nay ăn cơm không đúng giờ được.....dạ dày bà chủ không tốt, tôi bảo Tiểu Trương nấu cho bà chút cháo.”

“Không sao đâu, giờ đã tốt hơn trước nhiều. Tiểu Mộc, về sau gọi tên tôi đi, đừng cứ bà chủ bà chủ mãi. Nghe không tự nhiên.”

“A...... Vậy thì, chị Hân Ngôn.”

Vũ Minh lại xuất hiện, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của tôi lần nữa.

Nghe tiếng động bên ngoài, muốn đi ra xem rốt cuộc là có chuyện gì, lại phát hiện đó là giọng của Vũ Minh, không khỏi dừng bước. Nếu đã lựa chọn kết hôn với người phụ nữ kia, không quan tâm gì nữa, sao còn tìm đến?

“Chị Hân Ngôn.” đang suy nghĩ, Tiểu Mộc trở lại. Thấy tôi đứng bên khung cửa, có chút kinh ngạc, “Tên khốn khiếp, em đuổi hắn đi rồi. Ở nơi đó chúng ta không quyền không thể, nhưng ở đây là quán của chúng ta, em làm chủ được.”

“Được, chị không muốn gặp lại hắn.” Nói xong, tôi mặc tạp dề, vào phòng bếp phụ một tay. Chỗ này đã lấp kín tường, chỉ chừa một cửa tò vò nhỏ để chuyền món ăn, phía trước nói chuyện, ở đây nghe rất rõ.

Nghĩ phải chuyên tâm làm việc, nhưng tôi không cách nào khống chế được không nghe cuộc đối thoại của hai người phía trước. “Tôi thật không ngờ, cuộc sống của cô ấy lại khó khăn như vậy. Cứ cho là sau khi công ty phá sản, cô ấy sẽ về bên công ty Duy An, không ngờ.... Ngày đó, chuyện Lệ Nhã sảy thai không liên quan gì đến cô ấy hết, vả lại.... Tôi còn vì chuyện đó mà đánh cô ấy.” Ước chừng đã uống vài ly, đột nhiên Vũ Minh nói đến chuyện ngày đó.

“Vả lại cái gì?” Haon Hoan hỏi.

“Đứa bé kia...... Không phải của tôi.” Tiếng Vũ Minh nhỏ xuống, tiếp theo là một khoảng trầm mặc thật lâu.

Thì ra là thế..... Thì ra mọi chuyện còn kinh khủng hơn tôi tưởng tượng nhiều. Lệ Nhã, cô ta.....tôi đúng là ngu quá, chẳng hay biết gì hết. Cô ta độc ác hơn tôi nghĩ nhiều, mà hiện tại con tôi đang sống chung với cô ta.

Không, không được, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với Vũ Minh.

“Đừng ra!” Tiểu Mộc kéo tôi lại, “Tên khốn khiếp kia đã hại chị đến nông nổi này, chị còn muốn nói gì với hắn nữa?”

“Vậy em bảo chị phải làm sao? Rụt cổ làm rùa rút đầu, để yên cho ả đàn bà độc ác kia?”

“Giờ anh đến đây, là muốn giải thích rõ ràng để có thể yên tâm kết hôn với người phụ nữ kia?’ trước giờ Hoan Hoan nói chuyện rất thẳng

“Tôi có lỗi với cô ấy, để tôi gặ cô ấy đi, thật sự tôi có rất nhiều lời muốn nói.”

Giọng Vũ Minh vô cùng thành khẩn, có vẻ Hoan Hoan đã dao động, nói “Thôi, tôi đi khuyên thử xem. Bất quá cô ấy có chịu gặp anh hay không, không nói trước được.”

“Anh làm gì vậy, làm đàn ông này có gì tốt mà giúp?” Thấy Hoan Hoan đi vào, Tiểu Mộc hỏi.

“Chị ra ngoài gặp anh ta một chút.” tôi nói.

Nhìn trong kính thấy đầu tóc tôi hơi rối, dù sao đã vậy, rồi thì rối đi, bây giờ, Diệp Hân Ngôn đã không còn là quý phụ nhân gì nữa, một người làm việc ăn ở tiệm cơm mà thôi.

“Hân Ngôn!” Thấy tôi, Vũ Minh xông lại, cầm tay tôi, giọng nói mang theo mùi rượu nhàn nhạt, “Em có khỏe không?”

“Ngài Lâm, muốn nói gì thì nói đi.” Tôi rút tay ra, cố gắng giữ giọng


Ring ring