Polly po-cket
Ly Hôn Rồi Yêu

Ly Hôn Rồi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

và mớ trang sức Hân Ngôn đều bán gấp.

Có lẽ lòng vẫn còn chút không nỡ, tôi bảo Minh bí mật mua lại nhà cũ của Diệp gia và những đồ trang sức kia.

Lúc Minh đưa dây chuyền này cho tôi, tôi liền ném vào tủ. Hôm nay nhất định là bận quá quên mất, lại để Lệ Nhã tự mình lục tủ.

“Lệ Nhã, em nghe anh nói,” tôi giải thích, “Vài ngày trước, nghe nói Hân Ngôn muốn bán đi để trả nợ, anh thấy tiếc, nên mới bảo Minh bí mật mua lại.”

Dường như Lệ Nhã căn bản không quan tâm tôi nói cái gì, chỉ nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền, vừa vuốt ve viên cương màu hồng gần 10 cara vừa nói, “Em còn nhớ lúc thấy nó lần đầu tiên ở hôn lễ của hai người, đã nghĩ có được nó là mơ ước lớn nhất của mọi phụ nữ.”

“Ừ, vẻ đẹp của nó đúng là hiếm lạ.” Lệ Nhã cứ chuyên chú nhìn sợi dây chuyền kia, bỗng nói. “Vũ Minh, trong hôn lễ, em mang nó nha?”

“À...” tôi hết hồn. Để Lệ Nhã mang nó? Không, tôi chưa từng nghĩ tới.

“Xem anh khẩn trương chưa kìa, em chỉ đùa chút thôi”. Lệ Nhã thấy tôi chậm chạp không trả lời, cười nói, “Kiểu cách của nó quá cũ, không hợp với em.” Lệ Nhã bỏ lại vào tủ.

“Vũ Minh em thấy hơi mệt, về phòng nghỉ trước đây, anh đừng muộn quá.”

“Ừ, em ngủ trước đi! Anh xong ngay.” Tôi trả lời theo quán tính.

Đọc xong tài liệu, đã hơn 5 giờ sáng, Lệ Nhã đang ngủ say. Hội nghị bắt đầul úc 8h30, nếu ngủ cũng không được 2 giờ, tôi quyết định không ngủ luôn.

Muốn đi tắm cho tinh thần tỉnh táo, lúc mở tủ quần áo lấy đồ, một thùng giấy rơi ra, đồ vật bên trong vung vãi trên đất.

CD, mấy quyển tiểu thuyết, sổ tay...... Mấy thứ này là của Lệ Nhã.

Lệ Nhã mới đến đây không lâu, có nhiều thứ còn chưa sắp xếp xong, chắc cái thùng này cũng vậy.

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt mấy thứ trên đất bỏ lại vào thùng.

Hả? Đây là..........

Tôi thấy được một quyển sổ khám bệnh. Cứ tưởng Lệ Nhã cẩn thận lắm, không ngờ vật quan trọng thế này mà cũng ném lung tung.

Tôi nhặt lên, định đặt lên bàn đợi ngày mai nhắc Lệ Nhã cất cẩn thận, trong lúc lơ đãng lật tới trang cuối cùng của cuốn sổ.

“Mang thai 55 ngày.” Trên tờ giấy có mấy chữ như vậy.

Tôi hơi ngẩn ra. Nếu nhớ không lầm, ngày đó rõ ràng Lệ Nhã nói không biết mình mang thai mới có thể không cẩn thận để sảy thai, vậy sổ khám bệnh này là sao?

Nhìn ngày khám bệnh, là trước ngày sảy thai 3 ngày. Mang thai ngày 55...... Tôi cứ lẩm bẩm mấy chữ này.

Nếu thật đúng là đứa bé của tôi thì tính từ đêm hôm đó uống say đến lúc Lệ Nhã sảy thai, cái thai chỉ mới hơn một tháng mới đúng, làm gì đến 55 ngày? Vả lại, tại sao Lệ Nhã biết rõ mình mang thai mà không nói cho tôi biết trước, lại đi công ty cãi nhau với Hân Ngôn? Chẳng lẽ quả thật còn nhiều chuyện tôi không biết?

Cầm quyển sổ, nhìn người ngủ say trên giường, đột nhiên tôi có cảm giác thật lạ lẫm. Lệ Nhã, chẳng lẽ đều là âm mưu?

Trời vừa sáng, tôi đã thay quần áo xong chuẩn bị đi họp, Lệ Nhã vẫn chưa dậy. Tôi gọi điện thoại bảo Minh điều tra rõ chuyện sổ khám bệnh, dặn dò Minh tuyệt đối không cho người thứ 3 biết. Tôi biết trong vòng 3 ngày, chắc chắn Minh sẽ cho tôi câu trả lời.

Sau khi ăn trưa xong, đúng hẹn tôi đến tiệm áo cưới.

Vốn tôi chủ trương may áo cưới, đồ trong cửa hàng sẽ khiến tôi có cảm giác như người mẫu trưng bày trong tủ kiếng. Nhưng Lệ Nhã nói, hai chúng tôi bận quá, tìm người thiết kế rồi may rất mất thời gian, hơn nữa lại tốn kém.

Tôi biết là Lệ Nhã thiếu cảm giác an toàn, đợi tôi đã 7 năm từ khi tốt nghiệp đại học tới giờ, sớm kết hôn đối với Lệ Nhã rất quan trọng.

Chọn cả buổi chiều, mà Lệ Nhã vẫn hứng thú như cũ, thử hết bộ này đến bộ khác, còn tôi đã sớm mệt rã rời, hơn nữa cả đêm không ngủ, tôi ngồi trên sofa ngủ gục.

“Vũ Minh, hay là chúng ta đi gần đây ăn cơm đi!” Chẳng biết đến mấy giờ, cuối cùng Lệ Nhã từ phòng thử đồ bước ra, kéo tay tôi nói. “Ừ, được” Rốt cuộc được giải thoát, tôi gật đầu không ngừng.

Từ tiệm áo cưới ra, trời tối, đèn đường đã sáng.

Gần tới tháng 6, ban ngày rất nóng nực, đến tối lại rất mát mẻ.

Gió mát thổi tới làm tôi tỉnh táo không ít, đột nhiên không muốn lái xe, đề nghị tìm một chỗ gần đây ăn. Đi bộ về phía trước không đến 10 phút, có một nhà hàng Tây, ICE - HEART, tôi nhìn Lệ Nhã, “Ở đây đi! Trước mặt không có quán ăn nào khác rồi.”

Lệ Nhã nhìn một chút, khẽ cau mày, làm như cảm thấy cửa tiệm quá đơn sơ. Bất quá thấy xung quanh không còn cái nào khác, chắc cũng không có nơi nào sang trọng hơn, đành miễn cưỡng đồng ý.

Vào quán, không biết vì chưa tới giờ cao điểm hay do ở khu dân cư bình thường ít người ăn cơm Tây mà khách rất ít.

Tôi và Lệ Nhã chọn vị trí gần cửa sổ, phục vụ lập tức nhiệt tình chạy đến rót nước, đưa thực đơn.

Chẳng có món gì đặc biệt, cũng may tôi và Lệ Nhã không kén ăn, tùy tiện gọi mấy món đắt nhất.

Vào lúc này, một bóng lưng quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của tôi. “Hân Ngôn!” tôi gọi theo bản năng.

“Vâng?”

“Ầm.....”

Hân Ngôn đang bưng một dĩa bít tết, giây phút thấy tôi, cái mâm bị rớt xuống đất.

“Diệp Hân Ngôn, cô còn muốn làm nữa không?” quản lý nghe tiếng mà đến, thấy đồ ăn vung vãi trên đất liền mắng.

“Vâng..... Thật xin lỗi......