Ly Hôn Rồi Yêu

Ly Hôn Rồi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

ình.”

Duy An nói một hơi, phòng chợt trầm xuống.

Trầm mặc thật lâu, anh ta vỗ vỗ vai tôi, “Thật xin lỗi, lúc này anh không nên nổi giận với em. Cháo lạnh rồi, anh đi bảo Tiểu Mộc hâm lại.”

“Không cần đâu, cũng không phải bệnh nặng gì, nghỉ ngơimột chút là đượ c rồi. Hôm nay là ngày đón Tiêu Tiêu về đây, chút nữa sẽ ăn với Tiêu Tiêu luôn.” Đột nhiên nhớ ra lúc này Tiêu Tiêu đã tan học rồi.

“Cũng được. Bất quá hiện giờ emthế này sao lái xe được, hay là để anh đi đón cho.”

“Anh, không cần. Em gọi điện cho anh ấy, kêu Minh chở Tiêu Tiêu qua đây là được rồi.” giờ đã 5 giờ chắc Tiêu Tiêu về nhà rồi. Nhớ lại chuyện lúc chiều ở bệnh viện, để Duy An tới đón, coi bộ không ổn lắm.

Gọi điện cho Vũ Minh, không bắt máy, tôi gọi thẳng cho Minh.

Một lúc sau, Tiêu Tiêu đến, nói tôi biết Vũ Minh chưa về nhà, hỏi Minh,Minh cũng không biết. Tiêu Tiêu lo lắng hỏi: “Mẹ, ba đi đâu rồi, có sao không ạ?”

“Không đâu. Ba là người lớn, ba sẽ tự bảo vệ mình.” Tôi dẫn nó vào nhà, vừa đi vừa an ủi.

Duy An ăn tối với chúng tôi xong mới về. Tiêu Tiêu có chút lo lắng nhìn tôi, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Tiểu Mộc dọn dẹp phòng bếp xong, đỡ tôi lên lầu, rồi dẫn Tiêu Tiêu đi tắm.

Tôi ở trong phòng xem tivi một hồi, đột nhiên một đầu nhỏ chui vào, nói nhỏ: “Mẹ.”

“Vào đi!” Tôi ngoắc ngoắc tay, Tiêu Tiêu đang mặc đồ ngủ, chạy ào đến bên tôi.

“Mẹ, dì Mộc nói mẹ bị bệnh.” Tiêu Tiêu ôm cổ tôi, nhìn trái nhìn phải, “Nhưng con không thấy mẹ bị bệnh chỗ nào cả.”

Thật sự là một đứa nhỏ lanh lợi, nhưng việc hôm nay nói cho đứa bé không tốt.

“Mẹ không sao, chỉ hơi mệt thôi.”

Tiêu Tiêu không ôm cổ tôi nữa, lết ra ngồi bên mép giường,thở dài, chu chu cái miệng nhỏ nói “Mẹ nói xạo.”

“Saolại nói mẹ nói xao?” tôi ôm nó đặt lên đùi.

“Con hỏi di Mộc, mẹ bị bệnh gì, dì Mộc không nói, con hỏi chú An, chú An cũng không nói. Giờ hỏi mẹ, mẹ cũng không nói.”

“Mẹ chỉ hơi mệt thôi, haingày nữa là khỏe rồi.” Tôi xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nó, an ủi.

“Chờ mẹ hết bệnh, mẹ sinh cho Tiêu Tiêu một đứa em được không ạ?” Tiêu Tiêu đột nhiên nói. Tim tôi lại như bị dao đâm.

“Được không ạ?” Thấy tôi không trả lời, Tiêu Tiêu lại hỏi tới.

“Ba mẹ đã có Tiêu Tiểu rồi, chỉ thương mình con không tốt sao?” tôi hỏi.

“Tốt thì tốt..... Nhưng”, Tiêu Tiêu lại chu chu môi, “Một mình con rất cô đơn.”

“Trong nhà trẻ không phải có rất nhiều bạn bè và cô giáo chơi với con sao?”

“Nhưng lúc về nhà thì không có ai cả. Hơn nữa......... Tới cuối tuần qua đây, Câu Cầu cũng không thể theo con.”

Thì ra là vậy, con một, ở nhà trẻ trường học thì không sao, lúc về nhà chỉ còn một mình thật đúng là rất cô đơn.

“Tiêu Tiêu ngoan, con sắp đi học rồi, bắt đầu từ giờ phải chăm chỉ làm học tập làm bài, không thể suốt ngày chỉ nghĩ tới việc chơi, biết không?” Tiêu Tiêu sắpvào tiểuhọc, tôi định cho nó lên thẳng lớp 2 luôn. Với trí thông minh của Tiêu Tiêu, tôi không lo nó không theo kịp, chỉ sợ ở nhà trẻ vui chơi đã quen, lên tiểu học bị gò bó việc học nó không quen được.

“Dạ biết ạ.” Trả lời rất không tình nguyện. “Tiêu Tiêu.......” Tiểu Mộc kêu, “Chẳng phải đã nói mẹ con bị bệnh không nên quấy rầy mẹ nghỉ ngơi sao, sao còn chạy tới đây?”

“Ui, môi còn vểnh lên như vậy? Ai chọc con mất hứng vậy, đi nào, về phòng thôi, dì Mộc kể chuyện cổ tích cho con nghe.” Tiểu Mộc vừa dụ vừa dỗ dẫn Tiêu Tiêu đi.

Chiều chủ nhật, phải đưa Tiêu Tiêu về lại bên Vũ Minh, Duy An sợ tôi không lái xe được, nói là để anh ta đưa về. Không ngờ Tiêu Tiêu đã tự gọi điện cho Minh tới đón. Chúng tôi không hay biết gì cả,đến khi Minh chạy xe tới mới biết.

Duy An vừa khen đứa bé thông minh vừa lúng túng nhìn tôi cười cười.

“Anh đã tới, vậy cùng ăn cơm đi.” Tôi nói.

Tiêu Tiêu đã đi, bữa tối chỉ có tôivà Duy An cùng ăn. Lúc có người ngoài, Tiểu Mộc không quen ngồi ăn cùng.

Trên bàn ăn rất im lặng, anh ta liên tục gắp thức ăn cho tôi.

Từ bệnh viện về, tôi chỉ nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, thứ hai đã đi làm lại.

Tôi vẫn khó hiểu, rốt cuộc hôm đó ai đã báo cho Vũ Minh biết, cho đến lúc tan tầm tôi mới phát hiện tờ kết quả siêu âm lẫn trong đống tài liệu. Vậy chỉ có một người, Đinh Đang.......

Vừa đúng lúc Đinh Đang đi vào, nhìn thấy tờ giấy trong tay tôi, nhất thời nét mặt có chút không tự nhiên.

“À.... Chủ tịch, thật xin lỗi, tôi.......” Đinh Đương trước giờ không biết nói dối, tôi còn chưa hỏi đã tự khai trước.

“Là cô gọi điện cho Vũ Minh.” Tôi bình tĩnh nói. “Chị Hân Ngôn, gần đây thấy sức khỏe chị vẫn luôn không tốt, sợ có gì ngoài ý muốn, nên mới gọi điện cho Ngài Lâm.” Đinh Đang nôn nóng giải thích, bình thường những lúc thế này Đinh Đang mới gọi tôi là chị.

Nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng giờ tan làm.

“Cô biết tôi không thích lẫn lộn chuyện công và chuyện tư, không thể có lần sau, OK?”

Đinh Đang vội vàng gật đầu, xem ra rất sợ hãi.

“Hết giờ làm rồi.”

Đinh Đang ra ngoài, tôi vốn muốn ở lại đọc tài liệu, đột nhiện Duy An gọi đến. Nói hôm nay là sinh nhật anh ta, mời tôi đến nhà dự tiệc.

Hôm nay? Trời ơi? Loay hoay thế nào lại quên mất hôm nay là sinh nhật Duy An. N


80s toys - Atari. I still have