
nh có một đôi song sinh, con lớn Bá Vũ ở cùng anh, đứa sau là Trọng
Vũ ở cùng vợ trước, hai thằng nhóc đều thông minh lanh lợi, trưởng thành sớm, hơn nữa lúc còn nhỏ, bất kể là đưa tới chỗ nào cũng luôn khiến anh cảm thấy kiêu ngạo vì hai đứa con này.
Anh vẫy tay với con.
Thằng nhóc lập tức vào phòng, đóng cửa, ôm gối đầu chạy lên giường.
Bình thường anh bận làm việc, thời gian ở cung con trai rất ít, chỉ
có lúc buổi sáng đưa con đi học hoặc thỉnh thoảng không phải tăng ca thì mới có cơ hội ở chung.
Đáng lẽ hai cha con ngày nghỉ có thể ở bên nhau nhưng cứ hai tuần con lại lên Tân Trúc cùng mẹ, đổi lại tuần sau thì đứa nhỏ lên Đài Bắc cùng hai cha cọn, sự quan tâm của anh lại phải chia đôi, không có cách nào
mà quan tâm đến Bá Vũ nhiều hơn. Bởi thế, anh và con trai cùng có hiệp
nghị, chỉ cần anh chưa tắt đèn ngủ, bất kể muộn thế nào, con đều có thể
đến tâm sự cùng anh.
Vài lần như vậy, anh phát hiện thằng nhóc này chỉ cần đụng tới chuyện khó mở miệng hoặc khó nghĩ thì phải mất rất nhiều thời gian mới nói ra, nhưng nói ra thì sẽ hỏi đến tường tận cho đến khi ngủ thiếp đi mới
thôi, rất đáng yêu.
- Sao thế con?
Chờ con đặt gối đầu rồi nằm xuống, Khương Kham mới hỏi cậu nhóc.
- Cha, con có chuyện muốn hỏi cha.
Khương Bá Vũ trầm mặc một chút rồi mới ngồi dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cha.
- Được, con hỏi đi. Anh cũng nghiêm túc nhìn con.
- Nếu, con nói là nếu…. Khương Bá Vũ muốn nói lại thôi, ánh mắt mơ hồ, vẫn đang do dự.
- Nếu cái gì? Anh hỏi.
- Con nói là nếu… nếu…
Khương Kham kiên nhẫn chờ con suy nghĩ kĩ lại vừa tò mò không biết chuyện gì khiến con khó mở miệng như vậy?
Anh nhớ rõ lần trước con cũng như thế này là vì muốn đến Tân Trúc
cùng mẹ đón tết mà không muốn cùng anh về nhà bà nội, lúc ấy cậu nhóc
cũng ôm gối sang phòng anh nếu nếu nửa ngày.
- Cha, nếu mẹ có người yêu, muốn kết hôn cha có đồng ý không?
Cuối cùng thì cậu cũng nói ra nhưng nội dung lại quá bất ngờ khiến anh hơi kinh ngạc.
- Vì sao con tự nhiên hỏi thế? Có phải Trọng Vũ nói gì không? Anh nghi hoặc hỏi lại
- Trọng Vũ nói hình như mẹ có bạn trai. Khương Bá Vũ rầu rĩ nói.
Vẻ mặt Khương Kham đột nhiên trở nên có chút cổ quái.
- Trọng Vũ nói mẹ có bạn trai? Nó làm sao mà biết? Mẹ nói với nó sao? Anh truy hỏi.
Khương Bá Vũ lắc lắc đầu.
- Trọng Vũ phát hiện trong nhà có đồ dùng của đàn ông
- Là cái gì?
- Dao cạo râu, thuốc lá, bật lửa và tất.
Khương Kham nhíu nhíu mày.
- Trọng Vũ nói em đồng ý cho mẹ tái hôn, chỉ cần mẹ thích là được nhưng con không thích.
Cậu tỏ vẻ rất buồn chán:
- Nếu mẹ thực sự kết hôn, về sau con còn có thể đến nhà mẹ
chơi sao? Mẹ còn có thời gian cùng bọn con chơi wii, đưa bọn con đi chơi sao? Hơn nữa, nếu Trọng Vũ gọi chú đó là cha thì con cũng phải gọi là
cha sao? Nhưng con không thích gọi người khác là cha.
Một chút, Khương Bá Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt mơ ước, kỳ vọng cha.
- Cha, cha thật sự không yêu mẹ nữa sao? Nếu mẹ thật sự cùng người khác kết hôn, cha cũng đồng ý sao?
Nhìn vẻ mặt chờ mong của con trai, Khương Kham đột nhiên không biết nên nói gì.
Ngày cứ thế qua đi, mẹ vẫn một mình, không có bạn trai, không hẹn hò, sao có thể như thế được?
Theo Khương Trọng Vũ thấy, mẹ so với tất
cả các cô người yêu của cha đều xinh hơn, đôi khi mẹ đi đón cậu, cậu còn thấy có rất nhiều chú nhìn lén mẹ, còn có người cố ý đi lên trước chỉ
để hỏi một câu:
- Cậu nhóc này là con cô sao?
Bọn họ tới gần mẹ thì ai nấy đều như kẻ ngu ngốc.
Mẹ rất được yêu thích, rất xinh đẹp nhưng sao lại không có bạn trai? Thật sự cậu không hiểu được.
Gần đây cậu tới chỗ cha, gặp một cô Lâm
gì gì đó cười giả tạo kinh khủng, cậu vô cùng chán ghét cô ta, thật
chẳng biết sao cha lại hẹn hò với cô ta nữa. Sao bây giờ còn không nhanh thay bạn gái mới đi, đúng là đáng ghét!
Đi ra khỏi thang máy, cậu lấy ra một chiếc chìa khóa tự mở cửa.
Trước đó có vài lần mẹ ở trong phòng đàn
sáng tác đến quên cả thời gian, lại không nghe thấy cậu ấn chuông khiến
cậu phải ngồi chờ ở cầu thang nửa ngày. Vì thế, để phòng vạn nhất, cậu
tự đánh chiếc chìa khóa trẻ em cho mình.
Mở cửa vào nhà, Khương Trọng Vũ cúi đầu dỡ túi sách trên vai, ngồi trên ghế cởi giầy rồi giương giọng gào vào trong phòng:
- Mẹ ơi! Con về rồi.
- Cháu về rồi à Trọng Vũ.
Giọng nói dễ nghe của mẹ đột nhiên biến
thành giọng nam trầm trầm, Khương Trọng Vũ ngây người, lập tức quay đầu
lại với tốc độ nhanh nhất, chỉ thấy một chú cực kì đẹp trai đang thoải
mái nằm trên sô pha từ từ ngồi dậy, mỉm cười lại với cậu.
Quá đẹp trai, quả thực là đẹp đến… trực tiếp hạ bệ cha cậu.
Chờ một chút, vì sao cậu cảm thấy chú đẹp trai này nhìn quen như thế nhỉ? Đã gặp ở đâu rồi chăng?
Cậu cố suy nghĩ một chút, sau đó không nhịn được gào lên:
- Lam Tư!
- Có!
Đại minh tinh Lam Tư nhìn cậu mỉm cười.
Khương Trọng Vũ cứng họng nhìn Lam Tư,
lần đầu tiên thấy người vốn chỉ xuất hiện trong TV lại sờ sờ ngay trước
mắt khiến cậu thấy thật ngạc nhiên, lại có cảm giác hơi xấu hổ.
Nhưng chú ấy rất giống trong TV, cũng cao và đẹp trai y như thế.
Vấn đề là, đại minh tinh tr