
i chạm lên môi cô.
- Em không cắn môi anh. Cô hơi đẩy anh ra, nhăn mày.
- Anh cũng không ngại em cắn lại đâu.
Anh nhìn cô, nhếch miệng cười tà mị, sau đó lại cúi đầu cắn cắn môi cô rồi chuyển thành hôn, hôn đến cô choáng váng.
Tiếng đập cửa vang lên, hai vợ chồng đang hôn nhau, chìm trong thế giới của hai người không nghe thấy.
Khương Bá Vũ cầm di động bước vào tìm cha, Khương Trọng Vũ vì tò mò
cùng đi theo vào, vừa vào đã thấy cha mẹ thân mật như thế, hơn nữa còn
hoàn toàn không chú ý đến hai cậu nhóc xuất hiện.
- Bọn họ cả ngày hôn rồi lại ôm mà cũng không thấy phiền sao? Khương Trọng Vũ liếc mắt quay đầu hỏi anh.
- Ai biết. Sao em không tự hỏi. Khương Bá Vũ cũng lườm lại.
Khương Trọng Vũ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền giương giọng kêu to:
- Cha!
Cậu sợ nếu không kêu như thế, cha mẹ mãi cũng sẽ không chủ động mà phát hiện cậu và anh đã đứng ở đây.
Đột nhiên xuất hiện bên tai tiếng con kêu lớn, Khương Kham và Ngài Thải Nhi đều bừng tỉnh.
Khương Kham ngẩng đầu rời khỏi đôi môi đỏ mọng mê người của bà xã,
quay đầu nhìn hai cậu nhóc chẳng biết vào phòng từ lúc nào, nhíu mày
hòi:
- Các con vào lúc nào?
- Lúc cha mẹ hôn tới hôn lui. Khương Bá Vũ trả lời.
Ngải Thải Nhi không tự chủ được mà đỏ mặt, nghĩ đến bị con nói như vậy đã đủ xấu hổ, không nghĩ tới...
- Cha, cha và mẹ cả ngày lúc nào cũng ôm rồi hôn không thấy phiền chán sao? Khương Trọng Vũ thành thật hỏi.
Cô nhắm mắt lại, rên lên tiếng. Cả ngày ôm rồi hôn? Bọn họ khoa
trương như thế sao? Các con đều nói như thế thì chắc chắn là đúng, ôi...
Nghe thấy tiếng rên của cô, Khương Kham nhịn không được cười khẽ.
- Không đâu. Anh trả lời câu hỏi của con: - Các con vào đây làm gì?
- Điện thoại, là bà nội. Khương Bá Vũ đưa điện thoại di động đưa cho anh.
Ngải Thải Nhi đột nhiên mở to mắt, bất động. Khương Kham vốn tươi cười cũng thu lại.
Anh kéo cô vào lòng, hôn lên trán trấn an cô rồi mới đón lấy điện thoại.
- Alô! Mẹ, sao lại rảnh rỗi gọi điện cho con, gần đây có khỏe không?
Anh thoải mái tự nhiên nói, tựa như bọn họ không hề vì đoạn tuyệt quan hệ mà nửa năm không liên lạc.
Sự thoải mái của anh lan sang Ngài Thải Nhi khiến cô bất tri bất giác trầm tĩnh lại, còn nhíu mày nhìn anh. “Sao lại rảnh rỗi gọi cho con?”
thế mà cũng nói được.
Hai cậu nhóc cũng nhảy lên giường, tựa như cũng rất tò mò chuyện bà nội đột nhiên gọi điện.
Hai nhóc đều biết ông bà nội không thích mẹ mà đoạn tuyệt quan hệ với cha.
Nhìn vợ và con đều tò mò tựa như muốn nghe, Khương Kham b孠loa ngoài rồi đặt tay lên môi ra dấu im lặng.
- Mẹ vẫn khỏe, cha con thì có vẻ không tốt, vì bận công việc mà gầy đi nhiều, tóc cũng bạc đi.
Giọng Lí Nhã Vân truyền qua loa ngoài.
- Giờ cha nhất định rất đẹp trai, lúc trước mẹ chẳng bảo cha béo sao?
Khương Kham tránh nặng tìm nhẹ đáp lại, thấy hai cậu nhóc lập tức bưng miệng cười trộm.
- Con không lo sao? Lí Nhã Vân trầm mặc một chút, do dự hỏi.
- Lo cái gì? Anh làm như không hiểu.
- Thân thể của cha con.
- Thân thể của cha vẫn khỏe mà, khám sức khỏe hàng năm đều rất tốt,
tất nhiên chỉ là có chút béo cần phải để ý, nhưng giờ đã gầy xuống, thế
là vừa khéo còn gì?
Anh vừa nói vừa nháy mắt mấy cái với bà xã.
Ngải Thải Nhi không nhịn được mà khẽ đánh anh, dùng mắt ra dấu bảo anh nói nghiêm túc một chút.
Bên kia lại im lặng.
- Bá Vũ và Trọng Vũ khỏe chứ? Lí Nhã Vân đổi đề tài.
- Khỏe lắm.
- Lâu rồi mẹ không thấy chúng nó, chắc giờ chúng nó cao lên nhiều chứ?
- Không biết, con ngày nào cũng nhìn nên không biết chúng nó có cao lên không.
Ngải Thải Nhi nghe vậy, nhịn không được lại duỗi tay đẩy anh. Anh
phải hiểu được sự mong chờ của mẹ chứ. Bà nhớ con nhớ cháu, anh thừa
biết lại còn trêu đùa bà, thật sự rất không nên.
Khương Kham nhìn cô đầy vô tội, lại cúi đầu hôn cô một cái khiến hai cậu nhóc trợn to mắt mà nhìn.
- Mẹ, nếu mẹ muốn xem chúng nó có cao lên không thì có thể tự mình đến xem.
Anh nói với mẹ.
- Thật không? Lí Nhã Vân đầu tiên là hưng phấn, lập tức lại có chút không chắc chắn, lo lắng hỏi:
- Mẹ thật sự có thể đến thăm chúng nó không?
- Đương nhiên, mẹ là bà nội chúng nó còn gì? Anh nhếch miệng.
- Mẹ chỉ là... Thải Nhi sẽ hoan nghênh mẹ đến sao?
Khương Kham nhìn thoáng qua bà xã vì câu nói này mà kinh ngạc trợn tròn mắt, nhíu mày khẽ hỏi cô:
- Em hoan nghênh không?
Đương nhiên. Ngải Thải Nhi lập tức dùng mắt đáp lại.
Trên thực tế, mẹ chồng lại để ý đến cảm nhận của cô thực khiến cô
ngạc nhiên đến nhảy dựng lên. Bởi vì trước đó, cha mẹ chồng có bao giờ
để ý đến cảm nhận của cô? Cho dù cô khóc đến tắt thở bọn họ cũng chẳng
thèm nhìn cô một cái.
- Cô ấy sẽ. Khương Kham ôn nhu nhìn bà xã mà trả lời mẹ.
- Nó... nó có khỏe không? Lí Nhã Vân do dự hỏi:
- Mang thai là chuyện rất vất cả, đàn ông như con có thể không rõ, con phải chăm sóc, quan tâm nó nhiều một chút.
Đột nhiên được mẹ chồng quan tâm khiến Ngài Thải Nhi kinh ngạc, cảm động lại có chút khó tin.
Khương Kham nháy mắt mỉm cười với cô, xem ra, qua nửa năm đoạn tuyệt quan hệ đã khiến mẹ th