
hơi kì quái, cô khó mà
nói rõ được.
Kì quái thế nào?
Nên nói thế nào đây? Không phải anh không để ý cô, cũng không nói
chuyện với cô. Làm bất kì chuyện gì vẫn cùng cô thương lượng rồi mới
quyết định, vẫn ôn nhu, săn sóc, chu đáo, nhưng nụ cười sung sướng của
anh đã không thấy.
Đây là sự thay đổi rất nhỏ, người khác sẽ không phát hiện, tựa như hai đứa nhóc hoàn toàn không hay biết.
Nếu Lam Tư còn ở đây, cô nghĩ chắc chăn anh cũng không phát hiện.
Nhưng thân là người yêu anh, sống cả đời bên nhau, một ngày 24h hầu
như dính cùng anh một chỗ, cô sao có thể không phát hiện điều đó?
Càng miễn bàn khiến cho anh thay đổi lại chính cô là kẻ đầu sỏ.
Trong lòng hối hận cho nên sự thay đổi này khiến cô rất tự trách
mình, không tự chủ mà cũng có chút để ý, xấu hổ, khiến không khí càng
quái dị.
Nói đến nói đi cũng là cô ngu ngốc, đáng giận.
Bụng lại đau đớn, cô không nhịn được mà nhíu mày, nhớ lại kì sinh lý
tháng trước là ngày mấy, chẳng lẽ nguyệt sự của cô đã tới sao?
Thật sự suy nghĩ một chút, đột nhiên cô trợn to mắt, mặt kinh ngạc vô cùng, trong lòng dâng lên cảm xúc lo lắng và sợ hãi.
Sẽ sao?
Không thể nào?
Có lẽ là cô nhớ lầm ngày; có lẽ là gần đây cuộc sống thay đổi quá
lớn; cũng có lẽ là vì thời gian này phát sinh nhiều chuyện khiến cảm xúc của cô thay đổi mới ảnh hưởng tới chu kì sinh lý.
Bụng lại lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn khiến mặt cô trắng xanh, lập tức tìm chỗ ngồi xuống, từ từ hít sâu, cố gắng ổn định cảm xúc của
mình trước.
- Ông xã!
Chốc lát sau, cô kêu lên, vì không dám dùng sức nhiều nên giọng nói cũng rất nhỏ.
Khương Kham không biết cô ở chỗ nào, cũng có lẽ là anh ở ngoài nhà, sao có thể nghe tiếng kêu như mèo của cô được?
Ngải Thải Nhi nhíu mày, dùng sức mà nghĩ, trừ cách kêu to, có cách gì có thể cho anh biết cô đang tìm anh?
Điện thoại của cô để ở tầng một, cũng không thể gọi điện.
Cô vừa nghĩ cách vừa nhìn quanh, đột nhiên thấy chén cà phê mang
lên... nghĩ cô lại còn uống cà phê, thật đúng là muốn tự bóp chết mình.
Cô cầm lấy cái chén kia, tuy rằng đó là cái chén cô yêu thích nhưng trong tình huống này thì cũng đành hy sinh.
Cô lăn cái chén ra ngoài cửa phòng. Ngoài cửa rất gần với cầu thang, nếu may mắn.
“Đông! Thùng thùng thùng......”
Cái chén lăn xuống thang lầu, phát ra tiếng “đông” liên tiếp.
- Bà xã, em làm gì thế? Giọng Khương Kham lập tức vọng lên từ tầng một.
Ngải Thải Nhi không lên tiếng trả lời, bởi vì cô biết nếu anh không nghe thấy cô đáp nhất định sẽ chạy lên xem có chuyện gì.
- Bà xã, em ở đâu?
Giọng anh dần gần hơn, vừa mới ở tầng một, giờ đã lên tới tầng hai.
- Ở đây. Cô đáp lại, vẫn như cũ không dám dùng sức lớn tiếng.
Chỉ chốc lát sau, Khương Kham xuất hiện ở cửa phòng, trên tay cầm cái chén cô vừa quăng đi về phía cô.
- Chén này là thế nào? Anh hỏi cô nhưng lại dừng bước, nhăn mày nhìn sắc mặt tái nhợt của cô: - em không khỏe sao?
- Vâng.
Anh vội chạy tới bên cô, cẩn thận cầm tay cô, tay kia vội xoa trán cô.
- Sao thế? Sao lại không khỏe? Anh lo lắng, sốt ruột hỏi.
Nhiệt độ cơ thể của cô bình thường, không sốt.
Ngải Thải Nhi nắm tay anh từ trán mình kéo xuống, hơi nghiêng người về phía trước, dựa vào anh.
- Em còn chưa biết. Cô nhỏ giọng nói.
- Không biết vì sao không khỏe à? Khương Kham khó hiểu.
- Không phải. Cô lắc đầu.
- Không phải?
- Làm sao bây giờ? Ông xã, em rất sợ.
Với những lời không đầu không đuôi này, anh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.
- Thải Nhi, rốt cuộc làm sao vậy? Em nói sợ, là đang sợ cái gì? Còn
nữa, em cảm thấy không khỏe ở đâu, có muốn đến bệnh viện không?
Anh đỡ vai cô, ngồi xổm xuống nhìn mắt cô, ôn nhu hỏi.
- Bụng em hơi đau. Ngài Thải Nhi khẽ mở miệng, trầm mặc một chút, mới nói cho anh.
Nhưng vừa nói, mắt cô đã không ngăn được mà ửng đỏ lên.
- Làm sao bây giờ, ông xã? Cô hoảng hốt nhìn anh: - Gần đây bận rộn,
em không để ý đã chậm chu kì. Em rất sợ mình đã mang thai, nhưng vì bận
chuyển nhà mà không phát hiện, giờ bị động thai thần, làm sao bây giờ?
Lời vừa nói ra, ngay cả Khương Kham sắc mặt cũng trắng bệch. Anh
đương nhiên không mê tín như thế mà đi tin tưởng chuyện thai thần (chắc
là linh hồn của thai nhi) này nọ nhưng Thải Nhi nói bụng cô bị đau, bụng dưới đau....
- Anh đưa em đến bệnh viện. Anh vội dứng dậy, người hơi lảo đảo.
- Ông xã, anh không sao chứ?
Ngải Thải Nhi lo lắng nhìn anh, bộ dạng của anh, thoạt nhìn còn mệt mỏi hơn cô.
Anh lắc lắc đầu, nhắm mắt lại ổn định nỗi lòng của chính mình rồi mới mở mắt, hít sâu một hơi, khôi phục sự bình tĩnh thường nhật.
- Em có thể tự đi không? Anh lo lắng hỏi: - hay để anh bế em?
- Anh bế được sao? Cô đùa một chút cho không khí dịu đi,
- Coi thường ông xã em sao? Khương Kham nhíu mày, cũng lấy giọng đùa
vui trả lời, nhưng khi ôm ngang cô lên thì lại vô cùng ôn nhu, cẩn thận.
Cô vòng tay ôm lấy vai anh để giữ cân bằng.
- Khó chịu thì nhất định phải nói cho anh biết. Anh nhẹ giọng nhắc cô.
- Được.
Cô gật đầu, thoải mái để cho anh ôm xuống lầu, đi đến gara, đỡ cô lên