XtGem Forum catalog
Ly Hôn Lão Ba

Ly Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

thêm tủ quần áo

nữa? Hay tạm thời dọn quần áo của Trọng Vũ đi cho Bá Vũ để tạm rồi sau

này thiết kế?

Vốn chỉ có hai phòng ngủ cho hai mẹ con, giờ đột nhiên cha con họ

chuyển tới, có nhiều thứ phải tăng giảm, không thiết kế, sửa sang lại

không được.

Nghe thấy lời giải thích của cô, Khương Kham thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không vui khi thấy cô cau có.

- Sao lại nhăn nhó như thế? Anh nâng cằm cô lên, hôn cô một cái.

- Không có gì, em chỉ đang nghĩ trước khi cha con anh chuyển đến đây, có nhiều việc phải làm.

- Ví dụ như? Chỗ trống để để đồ đạc của cha con anh? Vừa nãy đại khái cô nói thế.

- Vâng.

- Cái này thì có gì đáng phải nghĩ? Cứ tống cổ cái tên kia ra là được rồi.

Ngải Thải Nhi dở khóc dở cười tức giận lườm anh một cái, rõ ràng đây mới là điều anh muốn.

- Sau đó tốt nhất là đem gian phòng ngủ của khách kia thành phòng để đồ, như thế, Lam Tư kia sẽ không tới ở nhờ nữa.

- Đúng thế. Anh không chút do dự gật đầu, làm cho cô chỉ còn cách lắc đầu không còn gì để nói.

- Phòng kìa là muốn để cho Bá Vũ không thể đem làm nhà kho được, vì em nghĩ anh em hai đứa nên tự có phòng riêng thì hơn.

Cô nói cho anh kế hoạch của mình:

- Nhưng trong nhà đúng là thiếu một phòng để đồ thật, lúc trước mua

nhà sao lại không nghĩ đến? Có nên tách phòng đàn ra để làm phòng chứa

đồ không.

Cô lại nhíu mày, trong đầu nhanh chóng chuyển động tự hỏi.

- Đừng để chuyện này làm phiền não vì chúng ta sẽ sớm chuyển nhà thôi.

Khương Kham vuốt lông mày cô giãn xuống rồi cúi đầu hôn cô một cái.

- A? Cô ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt khó hiểu: - chuyển đến đâu?

- Nhà mới.

- Nhà mới?

Anh cúi đầu hôn cô rồi mỉm cười nói:

- Cho em một nhiệm vụ, bà xã, thu thập một số tờ rơi về nhà ở, chờ

anh xử lý chuyện ở Đài Bắc xong chúng ta cùng đi xem nhà, tìm một nhà

mới phù hợp.

Tuy rằng Khương Kham nói muốn cô thu thập tờ rơi quảng cáo bán nhà,

chờ anh đến rồi cùng đi xem phòng đổi nhà mới nhưng Ngải Thải Nhi nghĩ

đi nghĩ lại đều thấy đó không phải là việc sáng suốt. Bởi lẽ, ông xã rời khỏi Đài Bắc chẳng khác nào thất nghiệp, việc mới chưa có, bọn họ không nên phí tiền mua nhà mới.

Cho nên, sau khi ông xã về Đài Bắc, cô vẫn làm theo quyết định ban

đầu của mình, đầu tiên dọn một chỗ có thể chứa hành lý của cha con bọn

họ.

Nói thật ra, đây cũng không phải là một công việc đơn giản, so với việc dọn nhà năm mới còn mệt hơn nhiều.

Phòng ngủ của hai vợ chồng thì đơn giản vì phòng đủ lớn, thêm tủ quần áo nữa cũng không sao nhưng phòng của con thì có vẻ phiền toái. Trừ tủ

quần áo thì còn phải thêm cả bàn học nữa, nhưng may mà trong nhà vừa

khéo có cu li miễn phí có thể sai bảo nên cũng khiến cô đỡ mệt hơn

nhiều.

Nhiều việc như vậy đương nhiên không thể chỉ một ngày là xong, cho

nên, phải qua hai ngày cùng với sự giúp sức của cu li miễn phí là đã có

thế hoàn thành.

Hơn nữa, không xong cũng không được vì tối qua cô đã tới cửa hàng gần nhà đặt mua thêm tủ quần áo và bàn học, chạng vạng hôm nay sẽ đưa đến.

Ngày tháng 5.

Dù còn chưa chính thức là mùa hè nhưng thời tiết đã có chút nóng bức, hơn nữa vì phải khuân vác nhiều nên Lam Tư mồ hôi như mưa, không nhịn

được mà cởi áo trên, trần nửa người làm cu li

Sớm coi anh là em trai nên Ngải Thải Nhi cũng chẳng thèm để ý. Cô còn đang bận nghĩ xem nên đặt giườngu thì tốt, kê tủ ở đâu thì rộng….

- Nhất định phải để hai anh em chúng ngủ cùng một phòng sao? Lam Tư đột nhiên hỏi.

- Không đâu, sao lại hỏi thế?

- Thế cậu không phải đang muốn đặt hai tủ quần áo, hai bàn học vào cùng một phòng đấy là gì?

Cô giống như được cảnh tỉnh, tròn hai mắt hô lớn: A!

Cô đúng là ngu ngốc mà, nếu nói phòng cho khách sẽ để cho Bá Vũ thì

cần gì cứ phải để tủ quần áo của Bá Vũ trong phòng Trọng Vũ.

Đồ ngốc mà, tuy bây giờ phòng Bá Vũ có người khác ở nhưng vị này sớm

muộn cũng phải đi, phòng đương nhiên trả lại cho Bá Vũ dùng, những đồ

của Bá Vũ đương nhiên phải để trong phòng của Bá Vũ rồi, cô đúng là đồ

ngốc.

- Cảm ơn cậu một lời nhắc nhở, cho nên lại phiền cậu chuyển tủ quần áo và gường về vị trí đầu được không? Cảm ơn!

Ngải Thải Nhi chắp tay trước ngực.

- Không phải là cậu cố ý chỉnh tôi chứ, Thải Nhi? Lam Tư hoài nghi hỏi lại.

- Không có, tôi thề với trời. Cô còn giơ ngón tay lên thề.

Anh than nhẹ một hơi, lại đành nhận mệnh cu li.

Tục ngữ nói đúng, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn (chả hiểu)

hơn nữa, người sống dưới mái nhà không thể không cúi đầu, cho nên anh dù bị nô dịch đến chết cũng chẳng thể nói gì khác, thật đáng thương mà.

“Leng keng, leng keng.”

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

- Nhất định là đưa tủ quần áo tới để tôi ra xem.

Ngải Thải Nhi theo trực giác mà nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, 2:30’, so với cô dự tính thì còn sớm hơn một tiếng

- Đến đây. Cô chạy ra cửa lớn, vừa nói vừa nhanh chóng mở cửa ra nhưng rồi lập tức ngây người.

Ngoài cửa là hai người, không phải là nhân viên chuyển đồ như cô

nghĩ, tất nhiên cũng không hề có tủ quần áo, bàn học mà cô chờ. Ngoài

cửa là cha mẹ chồng tương lai của cô, mới không gặ