
trong lòng anh thật sự buồn cho cô vì cuộc sống mà làm công việc hết sức tầm thường này.
"Đây là sở thích của tôi, không thấy khổ cực." Cô cười nói, tay cũng không dừng lại.
"Anh có đem sushi đến cho em, A Ben cùng Hi Vi cũng có một phần, đồ ăn Trung Quốc có thể ăn."
"Cảm ơn." Anh thật thân thiết, anh chăm sóc cô, thậm chí nhân viên của cô cũng được chăm sóc.
Cô ngồi ở bàn làm bánh, dùng thanh cáng mỏng bột thành vòng tròn, sau đó đặt nhân dứa vào giữa, dùng tay vê tròn, sau đó đặt vào vĩ, động tác rất thuần thục.
"Để anh giúp em một tay!"
"Không, nơi này rất nóng, không có máy điều hòa, anh sẽ không chịu nỗi đâu." Đỗ Dĩ Du lo lắng anh không chịu nỗi nóng nực thế này.
"Cái nóng không phải là bởi vì nhiệt độ, mà là bởi vì em ở bên cạnh anh." Anh cởi tây trang xuống cuộn tay áo lên, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giúp cô một tay.
Anh là thật lòng sao? Cô nhìn anh, trái tim chấn động.
Chuyện lần trước anh đề cập, cô vẫn do dự, không dám tùy tiện đưa ra quyết định.
Tiếp nhận anh, chỉ sợ lại lần nữa làm chính mình bị tổn thương, không chấp nhận anh, giống như muốn dứt bỏ miếng thịt ngon, như hối tiếc, nội tâm cô bắt đầu mâu thuẫn.
Tính toán thời gian, hai tuần ở lại Đài Loan của anh cũng sắp hết rồi, Tết Trung Thu kết thúc, anh phải trở về Thượng Hải công tác, không biết lúc nào thì mới có thể lại nhìn thấy anh?
Thôi, cái gì cũng đừng nghĩ nữa, tận dụng thời gian ít ỏi này cùng anh chung đụng, trân trọng những kỷ niệm đẹp!
"Anh bắt đầu học nói lời ngon tiếng ngọt khi nào vậy?"
Anh nghĩ một chút, khóe miệng hiện nụ cười mê người "Trước kia anh cũng nói, chỉ là em không có chú ý mà thôi."
Cô bật cười "Đó là do sự chú ý của em không đủ sao?" (từ đoạn này bắt đầu thay đổi xưng hô nhé vì chị Du đã mềm lòng với anh Uy rồi)
Anh vui vẻ cười, học cô cán bột, sau đó bỏ vào nhân dứa vào, vê thành tròn, bỏ vào trong vĩ "Như vậy đúng không? Cô giáo."
"Phải đều tay, lấp kín vào, bốn góc không thể có khe hở mới được." Cô chỉ vào bánh mình làm, hình dáng quả nhiên đẹp hơn.
"Vậy thì do em khéo tay."
Cô thực sự là một người phụ nữ đáng yêu, đôi mắt tập trung, hành động nghiêm túc, tất cả các loại thực phẩm thông qua sự khéo léo của cô sẽ trở thành ngon và đáng yêu.
"Anh làm hình trái tim tặng cho em có được không, điều này đại diện cho trái tim anh."
"Đừng có làm xấu quá, cái này chính là anh ăn đó!" Cô không nhịn được cười anh.
"Sao lại xấu chứ? Tấm lòng mới là quan trọng nhất."
Trong phòng bếp, hương dứa, hương thơm bánh ngọt, mùi nước hoa của phụ nữ, kết hợp thành niềm hạnh phúc ấm áp. . . . . .
Cô tham lam nhìn anh, anh thay đổi rất nhiều.
Nụ cười trên mặt anh vẫn đẹp trai mê người như thế, nhưng giờ lại giống như cậu bé mới lớn bình dị gần gũi, cô thật rất thích bộ dáng hiện tại của anh.
Nhưng làm thế nào anh đồng ý ở bên cạnh cô đây? Anh vừa có tiền vừa anh tuấn, chỉ cần anh thích, loại phụ nữ nào mà không có.
Là anh cô đơn quá lâu, hay là thật không quên được tình cũ?
Đột nhiên, có người đẩy cửa đi vào "Anh Địch!"
"A Xán, em… làm sao lại tới nơi này?" Địch Tử Uy không biến sắc nhìn anh.
"Những lời này phải là em phải hỏi anh mới đúng chứ?" Kim Duẫn Xán sắc mặt khó coi, đôi tay nắm quyền, kiềm chế tức giận. Ở trên tình trường anh bách chiến bách thắng, theo đuổi phụ nữ chưa từng thất bại. Lần đầu anh phải nếm bùi thất bại, mà chướng ngại vật của anh lại chính là người đang ngồi bên cạnh Dĩ Du - Địch Tử Uy.
Chẳng lẽ Địch Tử Uy không nhìn ra anh đối với Đỗ Dĩ Du có tình ý? Anh thật nghi ngờ là do Địch Tử Uy cố gắng ngăn cản chuyện tốt, cùng muốn tranh giành tình cảm này với anh.
"À… anh tới là để chăm sóc Dĩ Du."
"Em có hẹn với Dĩ Du đi ăn cơm lúc 12 giờ." Kim Duẫn Xán không chấp nhận thua trận, giọng nói khiêu khích.
Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Đỗ Dĩ Du cảm thấy lo lắng, đang muốn mở miệng hóa giải không khí giương cung bạt kiếm, Địch Tử Uy lại lên tiếng.
"Vậy thì thật là xin lỗi, anh không biết em cùng Dĩ Du có hẹn, mới vừa rồi anh ở trên đường tới, cũng đã giúp Dĩ Du mua sushi rồi."
"À? Vậy sao?" Sắc mặt Kim Duẫn Xán không vui, Địch Tử Uy rõ ràng là cố ý muốn giành phụ nữa với anh "Như vậy, anh Địch, buổi trưa chúng ta ăn cơm đi, em có vài lời muốn nói."
"Tốt." Địch Tử Uy là đang chờ anh nói câu nói này, hào phóng đồng ý.
Kim Duẫn Xán đẩy cửa đi ra khỏi phòng bếp, Địch Tử Uy để bánh xuống bàn đi rửa tay "Dĩ Du, anh theo A Xán đi ăn cơm."
"Em xem Kim Duẫn Xán rất tức giận, anh không phải muốn cùng cậu ta xung đột chứ?" Lòng cô như lửa đốt, lo lắng hai người bất hòa, Kim Duẫn Xán sẽ gây bất lợi cho anh.
Địch Tử Uy nhìn đáy mắt quan tâm của cô, tim của anh tràn đầy vui sướng, thân thể cũng phiêu lên rồi.
Anh vuốt vuốt gương mặt của cô, thâm tình nhìn cô "Sẽ không đâu, em yên tâm, anh là đối tác, cũng là bạn của cậu ta, anh sẽ cố gắng giải thích cho cậu ta hiểu."
"Vâng, kết quả như thế nào phải báo ngay cho em biết."
"Anh hiểu rồi."
Bọn họ đã không đi đến nhà hàng, vừa tới công viên gần đó, hai người cùng nhau ngừng lại, không khí nhất thời căng thẳng.
Kim Duẫn Xán nhìn chằm