Insane
Ly Hôn Không Chia Tay

Ly Hôn Không Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

con trai một gia đình giàu có, cũng là sự phô trương của xã hội thượng lưu.

Khu biệt thự cấp cao nằm ở mặt tiến với nhiều bồn hoa cây cảnh, cỏ cây xanh mượt mà. Bên kia vườn hoa là lớp lớp nam thanh nữ tú, nước hoa ngào ngạt, phục trang đẹp đẽ… ai ai cũng như Khổng Tước, ngón tay giữa, cổ… đều mang trang sức lấp lánh, những trang sức khoe khoang bọn họ là con nhà có tiền cùng quyền thế.

Phủ lên bàn dài là mảnh khăn trải màu hồng, thịt bò thượng đẳng, hàu, tôm hùm, cá tầm đen… tất cả thức ăn đều được đựng trong đồ sứ tinh xảo đắt giá, rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có, điểm tâm ngọt cũng có. Đỗ Dĩ Du tự mình làm bánh bích quy sô-cô-la cùng bánh bích quy hoa hồng cũng được các quan khách lấy dùng.

Đỗ Dĩ Du là người phụ trách nhà hàng "Ba Đóa Hoa", điểm tâm và bánh mì của cô rất được cô dâu cùng mẹ chồng yêu thích, hai người cũng chỉ muốn Đỗ Dĩ Du tự mình làm món điểm tâm ngọt ngon khoản đãi khách cho ngày đại hỉ.

Được mọi người trong xã hội thượng lưu khẳng định, Đỗ Dĩ Du cũng tự mình ra tay phục vụ.

Mặc dù cô không thích người có tiền, chồng trước đã từng bởi vì theo đuổi sư nghiệp khiến cô lâm vào khổ sở, nhưng điều đáng châm chọc là cô phải vì người có tiền phục vụ, cô cần tiền để duy trì cuộc sống.

Tóc cô hơi xoăn cột thành đuôi ngựa, một bộ quần áo màu trắng được vây lên một cái tạp dề màu xanh lá cây, nhìn ra vóc người của cô rất phù hợp, mặc dù không phải là khách bên trong vườn, cũng không mặc lễ phục, nhưng cách cô giơ tay nhấc chân không kiêu ngạo, không tự ti, không mất ưu nhã tự tin, toát lên vẻ đẹp tài trí và mềm mại của một người phụ nữ.

Tiệc mừng mới tiến hành được một nửa, món điểm tâm bánh bích quy cùng bánh ngọt đã không còn, mọi người đợi lệnh của cô và phụ tá, Nhâm Hi Vi không thể làm gì khác hơn là đem bánh bích quy cùng bánh ngọt mua từ bên ngoài được giữ trong tủ lạnh của chủ nhà lấy ra, trang trí và bày ra bàn cho khách dùng tạm.

Mặc dù thật vui mừng vì có người thích cô làm món điểm tâm ngọt, chỉ là giống như những đóa hoa tươi đẹp mắt, trên bàn trưng bày toàn thức ăn ngon đắt giá, còn có người người dùng ánh mắt nhìn nhau ngọt ngào, khắp nơi làm lòng cô đau nhói.

Khi cô nhìn thấy chú rễ và cô dâu được Mục Sư chứng kiến tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, hai người ngọt ngào đeo nhẫn cho nhau, một nổi đắng chát đột nhiên dâng lên đáy lòng, trong đầu của cô tự động nhớ lại hình ảnh những tháng ngày mà cô và chồng trước đã từng hạnh phúc đi vào lễ đường.

Anh mặc bộ lễ phục màu trắng toát lên vẻ ưu nhã cao quý mà vô cùng anh tuấn, cô mặc lụa trắng, gác lên cánh tay to lớn của anh đi tới nơi Mục Sư đứng trước mặt, trước những ánh mắt ngưỡng mộ của những người phụ nữ khác.

Đúng vậy, ba năm trước đây cô là người phụ nữa người người ca ngợi, đối với tình yêu tràn đầy lãng mạn mơ ước, ba năm sau cô ly hôn, trở thành một người phụ nữ đã qua một đời chồng.

Đi trên thảm đỏ tiến vào lễ đường, cô từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, nhưng không như mong muốn, hôn nhân của bọn họ chỉ có cô đơn giá lạnh, mà cảnh tượng sung sướng lãng mạn trước mắt, càng làm cô mất mác hiu quạnh.

"Dĩ Du, Dĩ Du…"

"Hửm?" Một giọng nữ làm Đỗ Dĩ Du thoát ra khỏi suy tưởng.

"Chủ nhà nói chúng ta có thể đi về, tiền cũng đã nhận đủ rồi." Nhâm Hi Vi với mái tóc ngắn, thân hình thon thả, ánh mắt thông minh sáng loáng, trên mặt mang nụ cười đi tới bên cạnh cô.

"Tốt, mình hiểu rồi." Đỗ Dĩ Du thu dọn sáu cái hộp lớn đựng thức ăn, bỏ vào túi vải có logo "Ba Đóa Hoa".

Họ cởi tạp dề, thu dọn mọi thứ cùng nhau đi tới cửa chính.

"Dĩ Du làm sao vậy? Nhớ tới ngày trước kết hôn hả?" Hi Vi là trợ lý của Đỗ Dĩ Du, cũng là bạn thân nhất của cô, hiểu rõ tại sao cô ly hôn, cô nhạy cảm nhận thấy được Dĩ Du không vui.

"Ừ. . . . . ." Trước mặt bạn tốt kiêm trợ lý của mình, cô không phủ nhận gật đầu.

"Đã nói trước với bạn rồi." Hi Vi chỉ sợ Dĩ Du thấy cảnh sinh tình, trước kia cũng đã nói cho cô biết đừng đến rồi, nhưng Dĩ Du vẫn kiên trì, không cách nào cản được.

"Chẳng lẽ đã một lần ly hôn thì không được dự hôn lễ của người khác à?" Đỗ Dĩ Du biết không thể tránh né những trường hợp kết hôn như thế này, chỉ là cô ly hôn đã ba năm, cô còn nhớ đến anh làm gì nữa?

Ly hôn được một năm, tinh thần cùng sức khỏe của cô dần dần phục hồi tốt, cũng trong một năm này cô học nấu ăn ở trường, đem kỹ năng cùng với tiền dành dụm đầu tư, thành lập nhà hàng “ Ba Đóa Hoa”.

Cô không có thời gian đắm chìm trong bi thương, chỉ có thể để cho mình càng thêm độc lập kiên cường, kinh doanh nhà hàng “Ba Đóa Hoa” được ba năm, bánh bích quy sô-cô-la cùng bánh phô mai hoa hồng do cô chế biến là món điểm tâm chủ yếu của nhà hàng, hai món điểm tâm này là món trước đây Tử Uy thích ăn nhất.

Bây giờ suy nghĩ lại, nhà hàng “Ba Đóa Hoa” có thể ăn nên làm ra, được nhiều người biết tới, niềm vui vẻ cùng vinh dự này cô phải cảm ơn Tử Uy mới đúng.

Haizzz, mới nói đừng nghĩ đến anh, tại sao lại nghĩ đến anh đến anh thế này…

"Dĩ Du, Vi nghe nói hợp đồng thuê nhà tháng sau hết hạn, chủ nhà nói muốn tăng tiền nhà, Du tính sao?" Nhâm