
như vậy đi. Ở trong kia tôi mới vừa nghe thấy cô kể chuyện, tôi muốn đưa ra hai lựa chọn: thứ nhất là cô có thể đến công ty tôi làm việc, thu nhập cũng không tệ lắm. Thứ hai là tôi có thể dạy cô, cho dù chúng ta hoàn toàn không giống nhau nhưng tôi sẽ giúp cô không còn giống như bây giờ”. Cao phu nhân nhìn Khúc Phương nói.
Khúc Phương vui mừng không nghĩ mình đến đây có thể gặp được quý nhân. Cô đã từng trầm mặc hối hận cuộc đời mình không có đường ra, khóc lóc như đứa trẻ không có sữa uống, một mình nhẫn nhịn gánh chịu bi thương. Không ngờ vẫn có thể nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Cô không nghĩ ngợi liền nói: “ Tôi chọn cách thứ hai”. Nếu như trước kia cô sẽ chọn khuynh hướng thứ nhất, lựa một công việc nhàn nhã như đi chơi hơn là tập trung tinh thần cho việc học hỏi, cô không có mấy lòng tin để làm việc đó. Cho dù cô có chấp nhận thì ngày mai cũng không thể thực hiện. Vì vậy, việc lựa chọn đã trở nên đơn giản hơn.
Cao phu nhân cao hứng khi thấy Khúc Phương quyết đoán. Nếu chọn cách thứ nhất, cô sẽ không phải vất vả khổ sở. Vả lại chị cũng thật lòng muốn giúp đỡ Khúc Phương có hoàn cảnh từng giống chị khi xưa. Nếu cô không có ý chí, không quyết tâm, nhiều thứ chị muốn dạy sẽ không thể làm được. Cho nên mọi sự giúp đỡ chỉ có thể dừng ở đây mà thôi. Nhưng Khúc Phương lại chọn cách thứ hai, chị cảm thấy chính mình trong đó, một cảm giác quen thuộc mang lại cho chị sự phấn khích.
“ Tốt, cô có thể gọi tôi là chị Hoa. Tiểu Khúc, tôi hỏi cô một vấn đề, cô có cảm thấy năng lực nam nữ hoàn toàn khác nhau không?”. Khúc Phương suy nghĩ, có nhiều bé gái khi học đến cấp hai vẫn không bằng các bạn trai. Bản thân cô cũng vậy, thành tích hồi tiểu học rất tốt, so với các bạn nam có phần nhỉnh hơn. Nhưng đến cấp hai, sức học bị tụt xuống, rõ ràng số tuổi càng lớn thì sự khác biệt càng cao. Cô gật gật đầu:
“ Đúng là có khác biệt, sự nghiệp của đàn ông dù sao cũng có ưu thế hơn hẳn”. Chị Hoa cười nói: “ Tốt lắm, đây chính là bài học đầu tiên tôi muốn dạy cô. Lúc nãy trong phòng vật lý trị liệu tôi không muốn hùa theo đám nhân viên nói chồng cô là đồ cặn bã, ả nhân tinh kia là loại không biết xấu hổ. Cô thật đáng thương. Với một người không có bất kỳ sự trợ giúp nào như cô, tôi muốn nói rằng: năng lực giữa đàn ông và đàn bà không có gì khác nhau. Hơn nữa phụ nữ dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp hơn cả nam giới”.
“ Tại sao?”. Khúc Phương kinh ngạc nhìn chị Hoa bằng ánh mắt khích lệ: “ Tôi và chồng trước kia cùng ra ngoài làm việc. Trong khi tôi chỉ là nhân viên tiếp thị bình thường cho một công ty trong ba năm thì anh ta đã lên chức phó tổng. Bạn học của tôi hầu hết đều thành đạt như vậy, đàn ông phát triển khá phổ biến”.
“ Cô nói cô chỉ là nhân viên tiếp thị. Nhìn dáng điệu, tôi có thể đoán cô không phải là người không có tham vọng. Chẳng qua cô toàn tâm toàn ý quá nhiều vì gia đình, coi trọng chồng hơn cả bản thân. Cô chưa bao giờ có dụng tâm làm thức ăn ngon để lấy lòng anh ta, cũng không biết dùng cách để lấy lòng cấp trên. Cô có công nhận mình rất chăm chỉ làm việc nhà, thích dọn dẹp mọi thứ không vương một hạt bụi, có khả năng bày biện nhà cửa trông đẹp mắt. Nhưng cô lại không khác gì một vị khách trong chính nhà mình”.
Khúc Phương càng nghe càng thấy thần kỳ, không hiểu sao chị Hoa lại hiểu rõ chuyện của cô như vậy. Cô không nghĩ người phụ nữ trước mặt mình là người phụ nữ thành công, chuyện của người khác chị hiểu rõ như chuyện của mình. Nguyên nhân thành công có thể khác nhau nhưng nguyên nhân của sự thất bại thì có thể giống nhau. Khúc Phương tâm phục khẩu phục gật đầu.
“ Vì vậy, Tiểu Khúc. Ba năm nay cô chỉ là nhân viên tiếp thị bình thường còn chồng cô thì không ngừng tiến bước thăng chức. Không phải cô không bằng anh ta hay do cô quá đần độn hoặc không có năng lực. Mà do cô tâm tư quá nhiều, chưa từng chú tâm làm bất kỳ việc gì. Hàng ngày chỉ làm chuyện như rót nước pha chè, giúp đồng nghiệp phô tô giấy tờ, bọn họ có việc thì coi cô như chân chạy, công việc của cô nhiều không làm hết. Với bộ dạng đấy, cô vĩnh viễn không thể tiến bộ”.
Chị Hoa nói với giọng chân thành và kích động. Khúc Phương đưa cho chị chén trà. Chị uống một ngụm xong rồi nói tiếp: “ Trên thực tế cô là cô bé thực tâm và trong sáng, suy nghĩ nhiều một chút tâm tư sẽ bị phân tán. Đừng vì một gã đàn ông lỗ mãng mà không tập trung làm tốt việc khác. Bắt đầu từ hôm nay, cô phải vứt hết những chuyện linh tinh kia đi. Nếu cô thật sự muốn làm thì phải dốc sức một trăm phần trăm. Nếu cô hiểu những lời tôi nói thì hãy đến tìm tôi”.
………………………………….
Đồng hồ báo thức vang lên. Sau khi tắt đi, Khúc Phương rời giường, đánh răng rửa mặt xong rồi đến phòng làm việc. Trước khi nói chuyện cùng chị Hoa, cô vẫn sống cuộc sống như thế. Kiến thức về lĩnh vực tài chính quá mỏng nên cô thường mất cả ngày trong phòng làm việc để học lại từ đầu.
………………………………………
Đồng hồ báo thức vang lên. Khúc Phương vẫn nằm trên giường. Nghĩ đến việc làm phụ lòng Chu Thần lão công gọi điện thoại tới, cô lại nhảy dựng lên. Phải học thôi!
………….
Ngày qua ngày, tất cả