nhất định sẽ nói những lời châm biếm. Thậm chí, cô ta không cần cất tiếng thì ánh mắt cũng lộ rõ sự khinh bỉ, khiến cô cảm thấy mình không có chỗ dung thân.
Thật không ngờ cô ta đứng lên, tay để trước bụng, vẻ mặt chân thành, ánh mặt không một chút khinh bỉ hay cười nhạo mà vô cùng điềm đạm: “ Chị Khúc, tôi và Thần Thần yêu nhau thật lòng, chị và anh ấy bây giờ không còn tình cảm, cớ gì còn bắt anh ấy chịu khổ? Chị có biết công việc của anh ấy như thế nào không? Từ một nhân viên bình thường trở thành phó tổng của công ty không phải chuyện dễ dàng. Chị không giúp được gì cho anh ấy. Trình độ chuyên môn không có tôi không nói làm gì. Quan trọng trong cuộc sống thường ngày, chị mua cho anh ấy mấy bộ quần áo rẻ tiền để đi xã giao. Chị xem có phải chị đã làm anh ấy rất mất thể diện không? Tôi không cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình chị nhưng tôi không đành lòng để Thần Thần khổ cực như vậy. Huống chi vì đứa bé tôi bắt buộc phải ích kỷ. Chị chưa làm mẹ, chị không hiểu được đâu”.
Molly dù ở nhà cũng trang điểm khá kỹ, đi giày cao gót, vóc dáng cao ngang bằng Khúc Phương nhưng khí thế lại mạnh hơn hẳn. Khúc Phương không phản ứng, chỉ thấy trong lòng rất ủy khuất, lại bị câu nói của người phụ nữ này làm cho một câu phản bác cũng không bật ra nổi. Cô lấy Chu Thần đã được năm năm, hàng ngày tận tâm tận lực chăm sóc anh ta, vậy mà giờ đây cô khiến anh ta thấy vướng víu. Không còn tình cảm, vậy năm năm đã qua sống với nhau được gọi là gì? Đã thế người phụ nữ kia còn mang đứa bé ra làm lý do. Nếu như Khúc Phương không biết chuyện chồng mình không có khả năng sinh con, chắc chắn cô sẽ cực kỳ đau khổ. Bởi không thể sinh nở mà cô luôn bị mẹ chồng mắng nhiếc. Không có con, cô chịu không ít mặc cảm. Vậy mà hôm nay, kẻ thứ ba kia quang minh chính đại đưa ra lý do hợp tình hợp lý.
“ Cô thật là trơ trẽn”. Quá tức giận, Khúc Phương vừa nói vừa chỉ tay vào kẻ đứng trước mặt mình. Lời chưa dứt bỗng thấy người phụ nữ trước mặt mình ngã xuống. Còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến: “ Khúc Phương, cô làm gì vậy?”.
Chưa kịp phản ứng, Khúc Phương đã thấy chồng cô vội vàng chạy tới dùng sức đẩy cô ra, hết sức cẩn thận đỡ người phụ nữ kia dậy, khuôn mặt lo lắng hỏi: “ Molly, em có sao không?”. Khúc Phương vì bị bất ngờ và không kịp đề phòng nên bị chồng đẩy ngã lăn xuống đất, đùi va vào tảng đá trong vườn đau không tả nổi. Cô không nghĩ anh ta sẽ xuất hiện ở đây nên tỏ ra lúng túng, cô cũng chưa từng thấy chồng cô nổi nóng như vậy.
Lúc này Chu Thần đang ôm Molly trong lòng, mải lo cô ta bị ngã mà động thai, từ đầu đến cuối không hề để ý đến bộ dạng của vợ. Đỡ Molly ngồi xuống, an ủi mấy câu rồi quay ra nhìn Khúc Phương, trên mặt anh ta không có chút gì gọi là áy náy khi bị bắt phải gian tình, ngược lại có ý cực kỳ thất vọng. Ở trong lòng anh ta, đại tiểu thư Molly cố tình nũng nịu, làm như mình bị oan ức lắm. Khúc Phương mặc dù không được xinh tươi như Molly nhưng cũng là người hiền lành, không ngờ sau lưng anh ta lại biến thành người đàn bà chanh chua to gan dám đánh người, nếu đến chậm một bước, Molly thân cô thế cô chắc không bị bỏ qua.
“ Khúc Phương, cô thật quá đáng, tôi không nghĩ cô cố tình đến đây gây sự. Cô xem mình có giống loại phụ nữ đánh đá chua ngoa không?”. Chu Thần ôm Molly, mặt mũi tức giận trách mắng Khúc Phương vẫn đang ngồi dưới đất. Khúc Phương bị chồng đẩy một phát, ngã lăn ra đất đau không đứng dậy nổi, quần bị rách một miếng, cúc áo bung ra, đúng là đồ rẻ tiền chất lượng kém.
Khúc Phương hết lần này đến lần khác tìm cách cứu vãn tình cảm gia đình nhưng tình yêu của cô giờ như một vết thương nghiêm trọng. Hàng ngày nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của chồng đòi ly hôn giống như hàng ngày dùng giũa mài cho vết thương đó chảy thêm nhiều máu. Cứ như vậy vết thương tuy không làm chết người nhưng khiến tâm can đau đớn vô tận.
“ Tôi cố tình gây sự?”. Khúc Phương chỉ vào bọn họ. Không thèm nghe cô giải thích, không cần biết phải trái trắng đen, cứ thế đẩy cô ngã, đã thế còn lớn tiếng trách mắng. Quả đúng trời sinh một đôi. Nếu như lúc trước Khúc Phương còn hi vọng thì giờ đây tâm can cô dường như chết hẳn. Cô từng tin vào tình yêu đích thực, năm năm kết hôn chấp nhận làm người vợ hết mình vì gia đình, tất cả thành ra giúp chồng mình tìm được tình yêu đích thực.
“ Chu Thần, chúng ta ly hôn đi?”. Khúc Phương khó khăn vịn đất đứng dậy nói với chồng. Khi Khúc Phương nói lời này, ánh mắt người phụ nữ kia lóe lên sự vui sướng, ngược lại Chu Thần không mấy cao hứng. Anh ta không thích mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Vốn tính toán hôm nay sẽ nói chuyện ly hôn với Khúc Phương. Như vậy anh ta sẽ là người chủ động, chứ không muốn Khúc Phương là người nói ra điều đó trước.
Kết hôn năm năm, Chu Thần thấy Khúc Phương là người không có chí tiến thủ, cuộc sống hay lệ thuộc vào chồng, chuyện lớn nhỏ đều do anh ta quyết định, tính tình lại nhu nhược. Chu Thần tạm hài lòng với cuộc sống vợ chồng như thế nhưng đàn ông ra ngoài không tránh được việc gặp gỡ xã giao. Khi anh ta gặp Molly, vừa tr
