
u liếc nhìn tướng mạo hắn một cái.
“Xin lỗi… Trọng Hải…” Nhỏ giọng thì thầm, Cốc Diện cảm giác như mình là một người xấu xa ghê tởm đến cực điểm, nhưng hắn tuyệt đối không muốn mất đi người mình yêu thương.
“Sao thế? Cả đêm cứ xin lỗi ta hoài vậy?” Đàm Trọng Hải hôn lên khoé mắt hắn, ôn nhu hỏi.
Cốc Diên lắc đầu, rồi lại ôm chặt nam nhân đang di chuyển trong cơ thể hắn, thở dốc nói: “Trọng Hải, ta nghĩ rồi… Ta sẽ không giận dỗi với ngươi nữa, ta…. nguyện ý trở thành một thế thân hoàn mỹ như ngươi mong muốn.”
Tối nay mấy lần bị khiếp sợ làm hắn cũng không thể kiên trì hơn được nữa.
“Tại sao ngươi đột nhiên…”
Cốc Diên miễn cưỡng cười cười với hắn, “Dù sao việc này căn bản cũng chẳng là gì… không cần để ý.”
Đúng vậy! So với việc phải mất đi Trọng Hải thì việc này cũng chẳng là gì, chẳng qua cũng chỉ là từ đầu đến chân trở thành một người khác mà thôi.
Cốc Diên xoay người lại làm cho Trọng Hải từ đằng sau tiến vào.
Đàm Trọng Hải ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của hắn, vốn đang di chuyển ôn nhu chầm chậm đột nhiên trở nên cuồng dã, không ngừng hôn lên sống lưng xinh đẹp của hắn, miệng thì thào gọi: “Tiểu Ba… Tiểu Ba…”
Nghe thấy Trọng Hải gọi không ngừng tên người kia, Cốc Diên túm chặt ga giường, vùi đầu vào gối cắn chặt răng cố không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Hắn không quan tâm, mặc kệ Trọng Hải kêu tên ai, hắn căn bản không thèm để ý…
Chỉ là, rõ ràng tự nói với bản thân như thế, nhưng tại sao nước mắt hắn vẫn tràn ra thấm đẫm cả cái gối này đây?
Từ khi Cốc Diên nguyện ý từ bỏ nguyện vọng của mình mà hoàn toàn trở thành thế thân của người khác, khúc mắc tồn tại giữa hắn và Đàm Trọng Hải đã hoàn toàn biến mất, hai người càng ngày càng thêm thắm thiết, mà Đàm Trọng Hải hình như cũng coi hắn là Tiểu Ba chính hiệu.
Chỉ là khi Cốc Diên ở đây, Đàm Trọng Hải mới phát hiện xung quanh mình có chút thay đổi khó mà nhìn thấy được.
Như lúc này, hắn ngồi trước màn hình máy tính mà nhìn một cái bồn hoa đặt trên kệ cảm thấy thoải mái mà khẽ mỉm cười.
Đúng vậy! Gần đây nơi ở của hắn có thêm rất nhiều hoa thảo thảo, mặc kệ là trên cửa sổ, trên bàn hay trên ban công, khắp nơi cũng đều làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Đàm Trọng Hải lại nhìn chậu hoa trên cửa sổ, cảm thấy vô cùng giản dị, chưa kể kết hợp với chậu đá hình tam giác càng thể hiện phong cách lập thể hoàn mỹ.
Hắn vừa thưởng thức vừa nói với người vừa tiến vào thư phòng: “Từ lúc nào ngươi mê nghệ thuận cắm hoa vậy? Cảm giác hoa ngươi cắm rất đặc biệt.”
Cái này hắn đã biết từ lâu rồi. Trước kia hắn là một nghệ nhân thiết kế hoa mà! Mặc dù thầm nghĩ như vậy nhưng Cốc Diên vẫn trả lời:
“Gần đây muốn trang trí lại phòng một chút nên mới sinh ra hứng thú này.”
Nếu như hắn nói trước kia cũng thích hoa, Đàm Trọng Hải có thể sẽ cảm thấy kỳ quái khó hiểu. Bởi vì hắn đang là Tiểu Ba, mà trong ấn tượng của hắn thì đó là người không có chút sở thích nào.
Cốc Diên đưa ly trà mới pha cho Đàm Trọng Hải, quan tâm mà nói: “Nghỉ ngơi một chút đi! Hôm nay là chủ nhật mà! Ngươi đã làm việc cả buổi rồi đó.”
Cảm nhận được hắn quan tâm, Đàm Trọng Hải cầm lấy ly trà, cười cười với hắn: “Cảm ơn, chỉ có điều kế hoạch này sáng sớm mai phải nộp rồi, không làm nhanh không kịp.”
Cốc Diên nghe vậy, híp mắt nhìn màn hình máy tính tràn ngập chương trình, cái miệng nhỏ nhắn cong lên một chút, “Ghét thật, chả hiểu gì cả!” Rồi sau đó hắn liền ra ngoài làm việc của mình.
Phản ứng đáng yêu của hắn làm cho Đàm Trọng Hải buồn cười không thôi, uống vài ngụm trà thơm mát, nhìn lên chậu hoa bên cửa sổ, miệng hắn vô ý thức mà nhếch lên, thậm chí sau đó khi nhớ đến công việc, nụ cười vẫn còn chưa biến mất.
Do Đàm Trọng Hải hoàn thành tốt công việc mà được nghỉ phép vài ngày, hắn dự định rủ Cốc Diên ra ngoại ô chơi một chút.
Hôm trước khi đi, hắn mua ít nguyên liệu nấu ăn, hăng hái tự mình xuống bếp, xem như an ủi Cốc Diên ngày thường vất vả giúp hắn chuẩn bị mọi thứ cùng nấu ba bữa cơm khổ cực.
Cốc Diên ngồi ở ghế salon xem TV, thỉnh thoảng lại tựa đầu nhìn về phía phòng bếp, trong lòng tự hỏi không biết Trọng Hải có thể tự làm được hay không đây?
Mặc dù hắn rất muốn giúp, nhưng lúc nãy Đàm Trọng Hải đã vỗ ngực cam đoan có thể tự làm được, hôm nay hay là hắn cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, để cho Trọng Hải bộc lộ tài năng nấu nướng vậy.
Cuối cùng, Đàm Trọng Hải một đầu đầy mồ hôi cũng đã làm xong thức ăn, vội gọi Cốc Diên đang đói bụng ngồi ở phòng khách vào thưởng thức kiệt tác của mình.
“Bụng đói rồi hả? Nhanh ăn đi! Nhưng chắc là vẫn kém so với tay nghề của ngươi a!”
Đó là điều đương nhiên, nhưng Cốc Diên vẫn an ủi hắn: “Làm gì có! Nhìn có vẻ ngon lắm mà!” Đàm Trọng Hải có tâm ý vì hắn mà nấu cơm, đối với hắn mà nói đó chính là món ăn ngon nhất trên đời!
Bọn họ cùng ngồi vào ghế, Cốc Diên nếm thử một ít rồi tươi cười nói với hắn: “Ngon lắm!” Mặc dù vẫn kém xa mình làm!…
“Thật sao?” Đàm Trọng Hải cũng cười sang sảng.
Chỉ là lúc bọn họ đang vui vẻ dùng cơm, Đàm Trọng Hải đột nhiên phát hiện Cốc Diên không hề ăn món canh mướp đắng hắn đã kỳ công làm, bởi vậy, hắn liền gắp một