Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 9.5.00/10/272 lượt.

ào!

Nhưng rồi, khi trở về đêm tối, khi con người sống thật nhất với bản thân của mình. Ông lặng lẽ dõi theo nó, ông thấy sự buồn rầu hiện rõ trong đôi mắt của nó, đôi mắt đó cứ miên man thả hồn, ngóng trông về một nơi xa xăm! Ông biết trong lòng nó hãy còn vướng bận nhiều điều lắm! Ông luôn hiểu tính cách của nó, trong lòng nó đang nghĩ gì, nó là đứa luôn cam chịu những nỗi niềm và sự mất mát, khi đau khổ nó sẽ tự mình gặm nhấm những nỗi đau đó và chẳng nói với ai!

Ông hỏi nó, và nó đã nói, nó trả lời một cách chân thành nhất!

Hoa lưu ly luôn thể hiện một tình yêu chân thành, sự thủy chung, son sắt. Con gái ông cũng vậy, nó sẽ không bao giờ quên được người con trai mà nó đem lòng yêu mến. Nó vứt bỏ, dũng cảm vứt bỏ nhưng sẽ làm cho nó thêm tổn thương hơn mà thôi!

“Tình yêu không đơn giản như con vẫn thường nghĩ đâu Lưu Ly à, con không thể nào quên được chàng trai đó, và ba biết anh ta cũng vậy! Anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu con”.

Tình yêu luôn cho ta những hy vọng mà, hy vọng để sống sót, hy vọng để nắm lấy yêu thương trước khi nó trở thành những điều hối tiếc, muộn màng!



“Dương à! Ba nghĩ rằng chúng ta cần làm một chuyện”

Ông hỏi con trai khi hai người đang căm cụi sửa lại mái nhà!

“Chuyện về em con sao” Dương lau mồ hôi trên trán và nói.

“Ừm”

“Chúng ta làm như thế nào ba?” Dương hỏi!

“Con nên liên lạc với cậu Duy nào đó”

“Con hiểu rồi ba”

Ông lặng nhìn ra ngoài không gian mênh mang, khoảng trời trước mắt hãy còn u ám, xám xịt lắm…nhưng ông vẫn luôn tin chắc rằng, rồi nó sẽ trong xanh trở lại thôi. Bởi không có gì là muộn màng khi ta biết nắm giữ lấy cơ hội cuối cùng!

“Hãy đợi tớ ở nơi này nhé Lưu Ly. Vì tớ chắc chắn với Lưu Ly rằng tớ sẽ trở

lại đây…tìm cậu, có một điều tớ luôn muốn nói với cậu, khi

tớ thực sự đủ can đảm Lưu Ly à. Điều đó đối với tớ nó quan

trọng lắm. Vậy hãy đợi tớ nhé”

Duy đặt chân đến Việt

Nam vào một chiều nắng nhạt hiếm hoi cuối mùa đông, không khí

ở đây khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, những cảm

giác quen thuộc lại ùa về, anh hồi tưởng lại mọi chuyện và

ngỡ như rằng, tất cả những điều đó như mới chỉ xảy ra ngày

hôm qua thôi vậy!

Sau bao năm xa cách có

quá nhiều thứ đổi thay, nhưng anh tin những tình cảm, những yêu thương thuở ban đầu vẫn luôn vẹn nguyên. Anh quay trở lại đây để tìm lại những yêu thương đánh mất, để tìm lại người con gái

ngày xưa người con gái mà anh dành trọn cuộc đời mình để yêu

thương, che chở!

Anh nhận được email

của Dương- anh trai Lưu Ly, khi vừa đặt chân xuống sân bay. Hai

người gặp nhau trong một quán cà phê trên đường Tô Hiệu!

Dương trầm ngâm nhìn và ly cà phê đen rồi chậm rãi nói:

- Cậu đã biết mọi chuyện về em gái tôi? Dương đi thẳng vào vấn đề.

- July đã nói với tôi mọi chuyện! Cô ấy cho tôi địa chỉ, khi tới đây thì tôi nhận được email của anh!

Dương lặng lẽ rút từ trong chiếc cặp tập hồ sơ bệnh án của Lưu Ly, đưa cho Duy. Rồi anh nói tiếp:

- Theo như lời

của bác sỹ bên Mỹ, tình trạng của Lưu Ly rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ngay nhưng tỷ lệ thành công là rất ít, chỉ

cần xảy ra một chút sai sót thôi thì…

Dương ngừng lại, không nói thêm nữa. Có lẽ Duy đã hiểu!

- Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng? Duy lên tiếng

- Điều quan trọng nhất vẫn là bản thân Lưu Ly, nhưng có một điều…

- Điều gì? Duy vội ngắt lời Dương

- Lưu Ly nói

với chúng tôi, là nó đã sẵn sàng chấp nhận cho mọi chuyện,

mọi tình huống xấu nhất, thậm chí là cái chết, chúng tôi

không thể bắt ép con bé, điều đó sẽ càng gây khó khăn hơn cho

nó! Cũng như quá trình điều trị.

- Vậy chúng ta phải làm gì? Sự lo lắng hiện rõ lên từng tế bào trên gương mặt Duy!

- Nó vẫn nhớ tới cậu! Dương nói.

Duy im lặng!

- Vậy nên cách tốt nhất cậu hãy đến bên nó! Và cậu biết phải làm những gì rồi chứ?

- Tôi hiểu!

Sau buổi nói chuyện, Dương đưa lại cho Duy địa chỉ, rồi anh trở về thung lũng Lưu Ly.

Duy nói với Dương, anh cần sắp xếp một số chuyện trước khi tới gặp Lưu Ly. Dương đồng ý!

Duy ở lại Hà Nội hai ngày sau đó! Anh cần phải chuẩn bị tâm lý trước khi tới gặp Lưu Ly, và an ủi cô ấy!

Cha Pie đã từng nói với anh: “Khi cảm thấy bế tắc, hãy luôn tìm tới Chúa, con hãy tìm cho mình ánh sáng của niềm tin”.

Anh luôn tin điều đó! Chỉ cần có niềm tin thôi thì mọi sự sẽ ổn!

Những lúc cảm thấy

tâm trạng rối bời, anh thường hay đi dạo, như hôm nay vậy! Anh

lang thang trên những con đường Hà Nội, trời thì lạnh căm căm.

An