cúi đầu xuống!
Sự đau đớn hiện lên trên đôi mắt của Duy
Tôi nghĩ mình cần chấm dứt mọi chuyện ở đây…ngay tại đây, vì Duy và cả vì tôi nữa. Sau ngày hôm nay sẽ không ai còn phải đau khổ nữa! Tôi nghĩ vậy
- Không Duy à! Cuối cùng tôi cũng lên tiếng
…
Rồi tôi nói tiếp:
- Lưu Ly…sự thực là Lưu Ly không thể quên được Pi…Lưu Ly làm quen với Duy vì Duy giống Pi, nhưng càng ở gần Duy…Lưu Ly nhận ra mình không thể quên Pi!
Duy không nói gì nữa. Cậu ấy khụy gối xuống nền tuyết.
Tôi lo lắng cho Duy
- Duy…Duy có làm sao không
- Đi đi…Cậu ấy nói nhỏ
- Nhưng …Duy
- ĐI ĐI- Duy gào lên!
Tôi sợ hãi, luống cuống…nhưng rồi tôi lấy lại bình tĩnh và bước đi.
Tôi lặng lẽ bước đi, hai dòng nước mắt của tôi lại lăn dài thêm lần nữa, sẽ là lần cuối.
Tôi đã tự biến mình thành một kẻ phản bội, một kẻ dối trá đáng nguyền rủa. Tôi làm như vậy, để Duy ghét tôi, thậm chí căm hận tôi. Và để quên tôi đi một cách mau chóng nữa. Tôi làm vậy vì tôi yêu anh, tôi không muốn anh phải đau khổ vì tôi, tôi không muốn anh lo lắng cho tôi, tôi không muốn anh hy vọng bởi khi hy vọng bị dập tắt đi anh sẽ càng đau khổ hơn. Đôi khi trong tình yêu bạn nên biến mình trở nên tàn nhẫn để người bạn yêu thương không phải chịu thêm chút đau buồn nào nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, gắng lên anh!
Hai cuộc đời, hai con người giống như hai dòng kẻ vậy, chạy thẳng tới một lúc nào đó, chúng sẽ giao nhau tại một điểm. Và cũng từ điểm đó, một ngày nào chúng sẽ bị chia cắt, mỗi đường kẻ sẽ đi về một hướng và dĩ nhiên là không bao giờ giao nhau một lần nữa. Chỉ giao nhau, một lần duy nhất mà thôi.
Tôi và Duy cũng vậy, cũng giống như hai dòng kẻ đó, chúng tôi gặp nhau tại một thời điểm của cuộc đời. Chúng tôi đều cảm thấy ấm áp, bình yên khi bên nhau. Nhưng rồi không còn cách nào khác, cho tới một lúc nào đó chúng tôi phải xa nhau, xa nhau mãi mãi.
Khoảnh khắc giao nhau chỉ là một thời khắc nhỏ nhoi trong cuộc đời, nhưng nó luôn đẹp nhất, luôn luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất!
***
Anh Dương gặp tôi, nói chuyện với tôi rồi trách tôi. Vì kết quả của những đợt điều tri tâm lý và hóa trị chẳng đem lại hiệu quả gì cả. Anh không muốn tôi suy sụp tinh thần, tôi phải gắng lên, tôi phải lạc quan và vui vẻ, rồi hy vọng nữa…
“Lưu Ly à ! Em phải gắng lên…rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”
…
“Em phải nghĩ tới ba và cả anh nữa chứ. Anh và ba không thể mất em”
…
“Em nên biết nếu em xảy ra chuyện gì thì ba liệu có sống nổi không?”
…
“Mẹ đã…”
“Anh này…? Tôi đã phải ngắt lời anh
…
“Em mệt mỏi lắm rồi…Em muốn về Việt Nam”
“Lưu Ly…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cầu xin anh
Khi đó, sự im lặng bao trùm lên cả hai anh em tôi. Anh không bác bỏ ý kiến của tôi nữa, anh chỉ ôm chặt tôi vào lòng. Như thể sợ mất đi cô em gái bé bỏng của mình.
Bóng tối đã bao trùm lên trong tôi! Đâu còn hy vọng nữa!
“Chạy trốn những hố đau, chi bằng học cách chấp nhận nó”(*)
———————————————————–
(*) Trích từ” Những vết xước màu rêu” – Leng Keng
July
Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Ly ở trường quốc tế bên Việt Nam! Tôi thấy cô ấy luôn là một cô gái mong manh, yếu đuối như loài hoa mang tên cô ấy vậy, nhưng khi nói tiếp xúc với cô ấy một thời gian dài thì tôi mới biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, Lưu Ly thực sự rất mạnh mẽ, cam chịu và vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống, vì tôi biết cô ấy có một quá khứ với nhiều mất mát, khi những người thân yêu bên cạnh lần lượt bỏ đi.
Lưu Ly sống nội tâm, cô ấy luôn cuộn lại trong thế giới của riêng mình, ai tiếp xúc ít với cô ấy thì khó mà hiểu nổi những điều thầm kín ẩn chứa ở trong lòng.
Lưu Ly luôn cam chịu bởi cô ấy giỏi chịu đựng những nỗi đau, mất mát, cô ấy chẳng bao giờ chia sẻ với ai chỉ khư khư giữ nó trong lòng và gặm nhấm nó một mình!
Cô ấy mang vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết nhưng mong manh của loài hoa lưu ly, loài hoa thể hiện cho sự thủy chung son sắt…Và hơn nữa đó lại là vẻ đẹp đặc trưng của những người phụ nữ Á-Đông, như mẹ của tôi vậy…
Bởi chính những điều đó, tôi luôn luôn khâm phục Lưu Ly…
Tôi biết Lưu Ly thích Duy và anh ấy cũng vậy…
Tôi nhận ra điều đó, khi ánh mắt hai người họ chạm vào nhau lần đầu tiên, hay cái cách mà Duy nhìn cô ấy, cười với cô ấy khi hai người ở cùng nhau trong quán ăn Việt Nam đó!
Tôi cũng thích Duy thích từ lâu lắm rồi, từ mùa hè năm 15 tuổi khi tôi sang Mỹ để nghỉ hè!
Nhưng chưa bao giờ Duy nghĩ tới chuyện thích tôi, mặc dù có lần tôi vu vơ hỏi anh ấy: “Có thích con gái Mỹ không