Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

ình từ lúc nào không hay. Tôi bối rối đưa tay lên vội lau đi những giọt nước mắt. Tôi sợ Duy nhìn thấy…

- Lưu Ly có sao không? Duy lo lắng

- Bài hát buồn quá!

- Lưu Ly dễ khóc thật!

Nói rồi Duy lấy tay mình để gạt đi những giọt lệ còn vương lại trên má tôi. Khi đó ánh mắt Duy khẽ chạm vào ánh mắt tôi, tôi đã vội vã quay đi ngượng ngùng, bối rối…

- Chúng ta về thôi Duy ?

- Ừm muộn rồi, mình về thôi!

***

Về tới nhà tôi cứ ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối sẫm

Những hình ảnh và cả ánh mắt của Duy cứ hiện về trong tâm trí tôi, và khi ánh mắt Duy chạm vào ánh mắt tôi, trái tim của tôi như thể lạc mất đi vài nhịp vậy!

Phải chăng đó là cảm xúc khi ta nghĩ tới một người…và thích người đó!

“Lưu Ly dễ khóc thật” Duy nói xong câu đó, tôi cảm thấy như mình đang cần một sự an ủi, một sự bảo vệ, vì lưu ly luôn mong manh mà!

*

Duy ngồi lặng im trong căn bếp tăm tối, anh không có thói quen bật đèn lên vì anh nghĩ khi con người ta chìm vào trong bóng tối thì sẽ suy nghĩ được mọi điều một cách thông suốt hơn.

Lưu ly là một loài hoa mong manh và yếu đuối, cô ấy cũng vậy. Khi cô ấy khóc, anh bối rối vô cùng anh chẳng biết mình phải làm như thế nào nữa. Rồi cho tới khi ánh mắt anh khẽ chạm vào ánh mắt cô ấy trái tim anh dường như muốn ngưng đập vậy!

Anh nghĩ lúc đó mình cần làm một việc lớn hơn, lớn hơn cái cử chỉ gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô ấy. Nếu như, cô ấy muốn khóc thì anh sẽ cho cô ấy tựa vào bờ vai anh và khóc…khóc bao nhiêu cũng được.

Ấy thế mà anh chẳng đủ can đam để làm điều đó

Giá như…giá như lúc đó anh can đảm thêm chút nữa?

***

Ba đi làm về lúc 11 giờ…

Chắc đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày hai ba con có thể nói chuyện với nhau

- Dạo này ba hay thấy con không đi cùng July? Hai đứa có chuyện gì sao?

- Cô ấy sang New York thăm họ hàng hai tuần nay rồi? Ba thân với ba cô ấy nhẽ nào ba không biết- Duy bâng quơ đáp.

Ba hơi chau mày

- Duy này ba thấy con thường đi cùng một cô gái châu Á?

- Ba theo dõi con đấy à?

- Chỉ là tình cờ thôi!

- Cô ấy là Lưu Ly, bạn thân của July

- Con thích cô ta?

Duy im lặng

- Nhưng còn chuyện với July thì sao?

- Chuyện nào?

- Con không cần phải làm ngơ đi như vậy: Con nên biết gia đình ta với gia đình July đã qua lại bao nhiêu năm nay rồi

- Con không để ý lắm đế chuyện đó

- Con?

- Với lại July cũng không thích con và con cũng không thích cô ấy

Ba trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó rồi ông nói tiếp:

- Cái quan trọng là tương lai của con?

- Con hiểu ý ba rồi? Duy cười khẩy

- Con hiểu?

- Con nghĩ rằng tương lai của con không cần ba phải lo nữa đâu, con tự biết mình phải làm thế nào

Nói rồi Duy đứng dậy định đi thẳng lên phòng

- Con nên biết điều hơn một chút đi Duy? Con cần phải suy nghĩ lại

- Con đã bảo không cần ba lo mà

- Cô gái châu Á đó…

- Cô ấy là người Việt Nam- Duy ngắt lời ba

Dường như ba của Duy đã nắm được điểm yếu

- Cô gái là người Việt Nam và còn là du học sinh nữa, rồi khi học xong cô ta sẽ trở về Việt Nam

Duy lặng im lần nữa

- Con sẽ về Việt Nam

- Con điên sao?

- Bao năm nay con vẫn muốn tới đó mà

Nói rồi Duy chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cánh cửa lại

Đây có lẽ là lần cãi nhau dài nhất của hai cha con!

***

Ba của Duy là một người tham vọng, quyết đoán và bảo thủ. Một khi ông ấy đã đưa ra một quyết định hay dự định làm một việc gì đó là sẽ không bao giờ bị lung lay thay đổi, trong công việc của ông thì điều đó luôn tốt đẹp, luôn đúng. Nhưng trong câu chuyện của anh thì điều đó không tốt một chút nào. Anh đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng đã dự định cho tương lai của mình và anh nghĩ điều đó luôn ổn thỏa, chẳng có gì phải lo nghĩ nhiều cả.

Những điều ba làm từ trước tới nay với anh, anh biết tất cả những điều đó, đều muốn tốt cho cuộc sống của anh mà thôi, nhưng nó lại tạo ra sự gò bó, đôi khi là áp lực nặng nề.

Ba chẳng bao giờ hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì? Cái ông ấy hướng tới chỉ là những giá trị bên ngoài những cái ở trước mắt, tiền tài, địa vị, danh vọng và thậm chí là quyền lực. Còn những giá trị ẩn sâu bên trong mỗi con người như sự đồng cảm và yêu thương thì ông hầu như chẳng bao giờ thèm để ý. Ông nói những thứ đó đôi khi làm cho con người trở nên yếu đuối và vô dụng.

Vậy nên tình yêu của ông dành cho anh là thế đó, những thứ xa sỉ, hào nhoáng bên ngoài mà chẳng bao giờ thèm để ý xem cậu con trai yêu quý của mình đang nghĩ gì? Ngay như những ký ứ


Teya Salat