
mỗi tuần đi
tập thể dục thẩm mỹ hai lần, cuối tuần đi uống trà chiều và dạo phố với bạn bè.
Hằng ngày, bận rộn với các em nhỏ ở trường, về nhà nhìn thấy Mạt Lợi vui tươi
sà tới, lồng tôi cảm thấy vui vẻ khôn nguôi. Chỉ cần tôi không nghĩ đến nỗi cô
đơn lẻ loi vô bờ bất ngờ ập tới mỗi khi tỉnh giấc lúc nửa đêm là được. “Không
sao lả, Lưu Bạch, mày đã sống khá ổn rồi”, sáng nào tôi cũng tự nói với mình
như vậy. Hồi mới ly hôn, tôi rất sợ sẽ không quay về được với cuộc sống mà mình
đã xa rời từ lâu, sợ mình không đủ khả năng gánh vác gia đình. Mặc Nhiên để lại
nhà và xe hơi nhưng anh ta không chịu cung cấp tiền nuôi con. Có lẽ là muốn
kiểm tra người phụ nữ từng được anh ra che chở, chiều chuộng này trổ tài nuôi
dưỡng một cô tiểu thư khác như thế nào. Chắc chắn chỉ chưa đầy ba tháng sau,
anh ta sẽ được chứng kiến cánh năn nỉ văn xin của tôi. “Anh nhầm rồi, Mặc Nhiên
ạ!), tôi khẽ mỉm cười trước gương, trong lòng thấy toát lên một chút gì rất đắc
ý. Đã một năm rồi, chúng tôi sống rất yên ổn.
Mở laptop, tôi liền nhìn thấy hình mặt cười của Kiều gửi đến. Là giáo viên nên
cũng nhàn rỗi, những lúc không có tiết, tôi thường ôm laptop cả ngày để đọc
sách. Rất nhiều người sẽ thay đổi sau khi gặp những biến cố trong đời, tôi cũng
trở nên trầm mặc ít nói hơn, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, không
bao giờ nhắc đến chuyện riêng của mình. Môi trường làm việc của mỗi người như
một xã hội thu nhỏ khép kín. Mình chỉ hơi lỡ lời cũng sẽ gay xôn xao dư luận.
Một trường quốc tế lớn với mười hai bậc học này cũng không ngoại lệ.
“Chị, sao chị không nói gì?” Câu hỏi của Kiều nhanh chóng hiện lên trên màn
hình.
“Chị đang đọc sách.” Tôi mỉm cười, mặc dù Kiều chỉ kém tôi hai tuổi nhưng con
gái thế hệ 8X sao khác tôi nhiều đến thế vậy. Tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã
cho cô ấy địa chỉ liên lạc trong buổi home party đó. Cô gái đó suốt ngày bám
riết lấy tôi nói chuyện, trong khi tôi lại là một người ít nói.
“Hôm nay, anh họ em từ Cannada về nước, dẫn theo một anh chàng đẹp trai tuyệt
vời. Em đã bảo anh ấy giới thiệu cho em.”
“Vậy hả? không phải em đã có bạn trai rồi đó sao? Cậu bạn Tây Mông của em thì
làm thế nào?”
“Chị ơi, thôi đi chị, bây giờ chẳng ai là khôgn tìm cho mình một con đường
phòng thân. Anh chàng này thực sự rất giỏi, điều kiện cũng cực kỳ ổn, là con
trai một doanh nhân. Tây Mônh chỉ mở một công ty nhỏ, làm sao so sánh được.”
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Cô ấy nói đúng, khồn tranh thủ lúc còn đang trẻ
trung xinh đẹp chuẩn bị tương lai cho mình, chẳng lẽ lại đợi đến khi tóc bạc da
mồi ư? Nghĩ lại hồi xưa, so với co bé này, tôi thật ngốc nghếch.
“Thế thì em cố lên nhé. Chị out đây.” Tôi không hề có ý kiến gì.
“Ấy, chị đừng out! Tối nay, bọn em đi bar, chị đến góp vui nhé.”
“Khồn được, buổi tối chị phải có mặt ở nhà với con gái.”
“Thôi đi chị ơi, sao suốt ngày cứ phải chôn chân ở nhà? Chị xinh đẹp như thế,
cứ ở nhà sẽ chẳng ai biết đến, chẳng ai cưa cẩm đâu.”
Tôi trợn tròn mắt. Hồi mới ly hôn, tôi vẫn chưa hiểu rõ ngọn nghành, tưởng mình
và mọi người không có gì khác nhau. Một năm đã trôi qua mà tôi vẫn không biết
mình và các cô gái chưa chồng có gì khác nhau thì không phải ngốc nữa, mà là
đại ngốc. Tôi thực sự không còn muốn gặp các anh chàng cố tình gần gũi với
mình. Sai khi biết họ muốn gì, tôi cố gắng tìm cách lánh xa. Những điều đó tôi
đã từng trải qua, không cần thử lại một lần nữa. Bài học mà Mặc Nhiên để lại
cho tôi là, tình yêu không bao giờ có thể trọn đời trọn kiếp bên nhau. Tôi cũng
không cần vì kế sinh nhai mà khiến mình phải thiệt thòi. Chính vì lẽ đó, chuyện
tình cảm với tôi thế là quá đủ rồi.
“Sau lần chị ăn cơm cùng bọn em, bạn bè của Tây Mông đền nhắc đến chị. Chị ơi,
một người phụ nữ đẹp đầy bí ẩn như ch rất được chú ý đáy.”
“Em có kể với bọn họ chuyện Mạt Lợi không?”
“Không, việc này có cần thiết không?”, phía bên kia, Kiều vẫn ngây thơ.
“Ha ha, để lần sau nhé.” Tôi kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó yên tâm đọc sách.
‘ Không sao cả, Lưu Bạch. Cuộc đời của mày đã rất tốt rồi’’, tôi lại tự nhắc
mình. Lại một lần nữa tôi cảm thấy lòng mìh yên ả bình lặng. Ánh nắng mặt trời
ngoài cửa sổ chan hòa biết bao, tôi chỉ muốn đi uống cốc trà chiều. Buổi chiều
không có tiết dạy, chuồn thôi.
Còn một tuần nữa là nghỉ hè. Tại sao tôi lại chọn làm giáo viên ư ? Đó là do
mỗi năm có hai kì nghỉ dài, tôi và Mạt Lợi có thể cùng nhau hưởng thụ, cùng
nhau ngủ nướng đến khi mặt trời đã lên cao, sau đó cuộn tròn trên giường đọc
truyện tranh. Cha mẹ tôi cũng đến ở cùng. Già có trẻ có, nhà cửa rộn vang tiếng
nói cười. Nhà không rộng cũng có cái hay của nó. Chúng tôi rất hài lòng. Buổi
chiều lên mạng tra cứu chuyến du lịch tự do ở Thái Lan, tôi dự định đi một mình
sang đó chơi một tuần. Mọi người đều nói, đó là đất nước dễ khiến người ta cảm
thấy thỏa mãn nên tôi rất mong ngóng chuyến đi này.
« Muốn đi một mình thật à ? », mẹ tôi ghé mặt vào màn hình.
« Tìm người đi cùng phiền hà lắm, hơn nữa, giáo viên nước ngoài trường con nói
ở đó rất an toàn. Anh ấ