mở miệng rồi lại ngậm lại. Phải chăng mỗi câu nói của tôi lúc này
đều liên quan mật thiết đến việc Mạt Lợi có được trở về an toàn hay không?
Nhưng các người muốn tôi nói gì? Ai bảo tôi sắp trở thành cô dâu của Cho? Trên
đời này không có chuyện gì hoang đường hơn điều này.
Ngoài cửa vọng lại một giọng nói quen thuộc, cứu tôi thoát khỏi tuyệt vọng: “Sở
Thừa, cậu chạy nhanh quá đấy, không phải Lưu Bạch đang an toàn đứng đó rồi sao?
Sao mà cứ làm như bị cháy nhà vậy?’.
Lần này, ngay cả Cho vẫn im lặng từ nảy đến giờ cũng đứng dậy, giọng kinh ngạc:
Chum, cả cậu cũng đến đây à?”.
Chum bổng chốc trở thành nhân vật trung tâm nhưng dường như anh ta không hề
phát hiện ra bầu không khí căng thẳng trong phòng, cười tươi nhìn khắp một
lượt, sau đó vỗ vai Sở Thừa trêu: “Đầu tiên tưởng là phải để cậu giới thiệu
nhưng trong phòng một, hai, ba, bốn; có bốn người thì tôi quen ba rồi, chỉ còn
vị này, không cần giới thiệu cũng biết chắc chắn là bác Sở chưa gặp bao giờ”.
Chum quay mặt sang cha Sở Thừa, cất cao giọng chào: “Bác Sở, đây là lần đầu
cháu được gặp bác. Cháu là Chum, khống biết Sở Thừa có bao giờ nhắc đến cháu
với bác không?”.
Sắc mặt cha Sở Thừa thay đổi liên tục. Tôi nghĩ hôm nay là một ngày có quá
nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến ông không thể chịu được nữa nhưng cuối cùng
ông đã trấn tĩnh lại, bước lên phía trước trả lời: “Anh Chum cất công đến đây
mà chúng tôi không đón tiếp từ xa, mong anh lượng thứ, xin mời anh ngồi”.
“Cháu đến đây để tìm bạn cũ, bác không phải khách khí ạ!”. Chum xua tay, bước
về phía tôi và Cho, vừa chào Cho, vừa liếc về phía tôi: “Cho, không báo trước
với cậu thì tôi không được đến Thượng Hải sao?”.
Vẻ kinh ngạc chỉ hiện lên thoáng qua trên nét mặt Cho, ngay lập tức anh lại nở
nụ cười trên môi: “Biết là không thể nói với cậu, một người chỉ sợ thiên hạ
không nổi loạn. Tôi vừa đi cậu đã theo sát nút đến đây góp vui hả”.
Chum cũng cười lớn, sau đó quay sang phía tôi: “Lưu Bạch, em đang nghĩ gì vậy?
Mắt mở to vậy, hay là vẫn là câu nói cũ đó sao?”.
Đúng vậy, chính là câu đó, Dương Quý Phi, anh lại chơi trò điệp vụ nội gián hay
sao? Bị Chum chen ngang, bầu không khí trong phòng trở nên kỳ dị, tôi nhìn
gương mặt bình thản của Chum, cắn môi không nói gì.
“Lưu Bạch, em lại đây!”, giọng Sở Thừa cất lên. Ngay sau đó, anh bước tới trước
mặt tôi, một tay kéo cánh tay trái lôi tôi về phía anh. Chưa kịp phản ứng gì,
cổ tay bàn tay phải của tôi căng ra, quay lại thì thấy Cho khẽ cau mày, mặt tỏ
rỏ vẻ không hài lòng. Mặc dù kéo mạnh nhưng anh ta vẫn chú ý tránh cùi chỏ bị
đau của tôi.
“Bỏ Lưu Bạch ra!”, bất chấp vẻ mặt đằng đằng sát khí của cha, Sở Thừa nhìn chằm
chằm vào mặt Cho, giọng nặng trịch.
“Cậu Sở, đây là vợ tương lai của tôi, cậu nghĩ rằng tôi sẽ nhường cho cậu ư?”
“Lưu Bạch! Lời anh ta nói có nghĩa là gì?”, Sở Thừa để lộ rõ vẻ không tin, cúi
đầu nhìn vào mắt tôi, bất ngờ giọng rít lên, tay cũng kéo mạnh hơn. Cánh tay
nhói đau, bất giác tôi tôi khẽ kêu lên. Thấy vậy Cho buông tay ra, mắt thoáng
vẻ lạnh lùng, tôi ngã đúi vào vòng tay Sở Thừa. Hai tay anh quàng qua người ,
kéo tôi kề sát ngực anh. Mắt tôi tối sầm, chỉ nghe tiếng tim anh đập thình
thịch, tiếng đập mỗi lúc một to.
“Thừa!”, tiếng cha Sở Thừa vang lên. Ông nghiến răng ken két tỏ rỏ vẻ khinh bỉ:
“Mày không nghe thấy lời Cho nói hay sao? Cô ta sắp là người nhà họ Viên rồi, mày
còn định giở trò điên khùng gì nữa hả? Vì loại đàn bà này mà mày dám gây ra cơ
sự này, mày điên rồi hả”.
“Bố, Lưu Bạch là cô gái duy nhất mà con cần. Bố mới là người điên, lại cho cả
người đến bắt Mạt Lợi đi nữa chứ. Nếu Lưu Bạch và Mạt Lợi xảy ra chuyện gì,
kiếp này con sẽ không tha thứ cho bố đâu!”.
Chum lên tiếng giảng hòa: “Mọi người đừng nổi nóng nữa được không? Sở Thừa, cậu
đừng căng thẳng thế, buông Lưu Bạch ra đã, cô ấy sắp nghẹt thở vì cậu rồi đấy”.
Nói xong, Chum đưa tay kéo tay Sở Thừa tách tôi và Sở Thừa ra.
Tôi thở dốc, không khí lại được tràn vào phổi, cảm giác chóng mặt chợt ập tới,
tôi cố gằng đứng vững. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng khiền tôi
không thể chịu đựng, đầu óc rối bời như muốn nổ tung. Cuối cùng tôi không thể
kiềm chế được nữa, tôi hét lên: “Các người đã thấy đủ chưa? Trả Mạt lợi cho
tôi. Tôi chỉ cần đưa Mạt Lợi về nhà. Các người thích làm gì, thích cướp gì, tôi
đều mặc kệ. Trả Mạt Lợi cho tôi, trả cho tôi”.
Cửa bất ngờ mở ra: “Lão gia, chúng tôi đã đưa con bé đến rồi ạ, bây giờ…”.
Ông ta đang nói về Mạt Lợi ư? Tôi quay phắt đầu lại, trợn mắt nhìn người đàn
ông đứng ở cửa. Rõ ràng ông ta rất khiếp đảm vì vẻ mặt của tôi, miện hả to
nhưng không nói tiếp được nữa.
Chắc chắn là Mạt Lợi! Tôi co chân lao thẳng ra ngoài, phía sau có người gọi tên
tôi. Nhưng lúc này, tôi đâu thèm quan tâm đến họ. Từ cầu thang, tôi lao thẳng
xuống, bước chân dồn dập, trong đời tôi chưa bao giờ lấy hết sức bình sinh để
chạy như thế này. Có lẽ do hoảng hốt trước vẻ ngông cuồng của tôi nên không ai
ngăn tôi lại. Chạy ra cổng lớn, tôi dừng chân, phía bên kia đường có một chiếc