. Nhưng có chuyện ta phải nói rõ ràng, ta và Thiên Âm không có gì cả, sao đệ không chịu tin?”
”Thiên Âm?” Vẻ mặt Linh Nhạc mê man, đột nhiên cảm thấy không thở nổi, phút chốc lại biến mất, khiến y không hiểu nguyên nhân, y cười vô tâm vô phế: “Thiên Âm là ai? Được lắm, tiểu tử huynh, lúc thì U Nhu lúc thì Thiên Âm, không lẽ huynh đứng núi này trông núi nọ à? Nói đi rốt cuộc là sao?”
Viêm Kỳ khiếp sợ, nhìn y như nhìn vật không bình thường, “Đệ…. Đệ không biết Thiên Âm?”
Linh Nhạc càng thấy buồn cười: “Ta phải biết à? Huynh nhìn ta làm gì? Hôm nay huynh làm sao vậy? Toàn nói chuyện kì lạ”.
Viêm Kỳ ngơ người, nhìn chằm chằm một lúc lâu, vẻ mặt không dám tin, rồi y chợt nhớ ra điều gì đó, thì thào lẩm bẩm: “Thiên quan dược hôm qua… chẳng lẽ là…”.
Vẻ mặt thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt trở nên thân thiết hơn, cũng đầy phần thương hại.
Linh Nhạc bị y nhìn mà hoảng, trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ, cũng thấy giận giận: “Huynh làm gì thế? Có chuyện thì nói đi”.
”Đệ… không nhớ Thiên Âm thật sao?”Y lại hỏi.
Linh Nhạc cười phì một tiếng: “Đệ phải biết nàng à?”
Mặt Viêm Kỳ trầm đi, không nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Linh Nhạc nữa, chăm chú nhìn ngọn đèn tụ hồn trong tay, vừa tự nói: “Cũng tốt… như vậy cũng tốt, chỉ là khó cho nàng…”
Y muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Trong lòng Linh Nhạc càng lúc càng nghi ngờ, giống như người kia và y, phải có một mối liên hệ nào đó, nhưng mà y không nhớ gì cả, trong lòng cứ thấy bứt rứt rầu rĩ, tâm tình tốt lúc đầu cũng biến mất hoàn toàn.
Viêm Kỳ vẫn chú tâm vào tụ hồn đăng, có lẽ không có tâm tư bàn chuyện chiến sự yêu tiên hai giới với y rồi.
Đang định xoay người ra ngoài, đột nhiên từ chín tầng mây, một tiếng nổ vang trời.
”Tiếng gì vậy?” Linh Nhạc kinh hoàng, có một dự cảm rất xấu bùng lên.
Viêm Kỳ nhíu mày: “Hình như…. là tiếng thiên lôi”.
Hai người nhìn nhau, bước vội ra ngoài.
Phía đông, từ ánh lôi quang như rồng như hồ màu tím sậm, cắt ngang chân trời, tiếng sấm vang vọng tam giới.
”Đó là Thiên Khải thai… hay đó là chín trọng thiên lôi”. Viêm Kỳ nhìn tia chớp đó, mày càng nhăn chặt, “Ngày Thiên Khải đã qua rồi, là ai dẫn thiên lôi xuống?”
Linh Nhạc không trả lời, ngơ ngác nhìn thiên lôi hạ xuống, ngực như khoét rỗng.
”Không biết có phải do yêu giới gây nên không, không được, phải cho người đi thăm dò một phen, Linh Nhạc… Linh Nhạc”. Viêm Kỳ quay lại, thấy Linh Nhạc không biết vì sao lại gập người lại, mặt tái nhợt như tuyết, một tay đè ngực lại, như cố nén đau, cả cơ thể run rẩy chao đảo.
”Linh Nhạc, đệ… đẹ làm sao thế?” Y vội đưa tay đỡ lấy cơ thể chút nữa thì ngã xuống.
”Không… Không biết”. Linh Nhạc lắc đầu, tay đặt trên ngực bấu càng chặt hơn, mê man: “Đệ không biết… nhưng đau quá, ngực đệ đau quá. Đệ không bị thương mà… Sao lại đau như thế?”
Y thực sự không biết, gần như trong chớp mắt nhìn thấy đạo thiên lôi màu tím chói mắt kia, ngực như bị cái gì đó đánh vào rất mạnh, đau đớn đến tận xương, như thể linh hồn cũng muốn nứt vỡ.
Có gì đó rất mơ hồ, có gì đó vô cùng quan trọng, thứ đó, đã bỏ y mà đi. Y muốn níu lại, nhưng không nghĩ ra, không nhớ ra được bất cứ thứ gì.
Nước mắt như đê vỡ, mơ hồ cả tầm mắt, y đưa tay vuốt nước mắt trên mặt, ngay cả mình cũng kinh ngạc: “Vì sao đệ lại khóc? Lớn như vậy rồi chưa bao giờ đệ khóc, vì sao… vì sao bây giờ…?”
Y lau vội lau vội từng giọt nước mắt, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn, mãi không ngừng lại.
Y không biết có chuyện gì để phải đau lòng, để phải khóc, vì sao lại khó chịu đến mức, như thể… sau đó mình sẽ chết đi.
”Viêm Kỳ, huynh nói đi… đệ làm sao thế?”
Viêm Kỳ nhìn về phía Thiên Khải thai, rồi nhìn người bên cạnh, dường như y đã hiểu. Nhưng y lại không thể trả lời, cũng không có câu trả lời.
Còn một mình Linh Nhạc, đau đớn lan tràn không hiểu vì sao xuất hiện kia, gì cố gắng hồi tưởng, tìm mãi cũng không biết lý do gì khiến mình đau thương.
Thiên Âm đã chết, Diễn Kỳ không tin.
Khi y rốt cục cũng vì nàng làm một chuyện gì đó, thì có người đến nói với y, người kia đã chết rồi, chuyện y làm không hề có ý nghĩa nữa đâu.
Y đương nhiên không tin được, dù là chính miệng phụ quân nói, dù Lục Thủy khóc lóc kể lể y nghe, y vẫn không tin.
Sao Thiên Âm có thể chết được, nàng tuyệt vọng chạy tới tìm y, nhờ y bảo vệ Thanh Vân cho nàng, nàng đồng ý gọi y là Diễn Kỳ ca ca lần nữa, tin tưởng y lần nữa, sao có thể chết được, làm sao mà chết được !
Muốn y bảo vệ Thanh Vân sao? Một mình y nhảy vào Thanh Vân lúc bị vây khốn, cho dù bị yêu giới gây sức ép, y vẫn liều mạng, chờ quân tiên giới đến, sẽ cứu được Thanh Vân của nàng.
Đồng ý rồi, y sẽ làm được, nàng có thể yên tâm, vậy vì sao phải chết.
Đúng, là để lừa y thôi, mọi người đều lừa y, nhất định nàng còn sống, y đã tìm được cách chữa khỏi thương tổn của nàng, khiến nàng sống thật lâu.
Khi y tức khí ngập trời quay trở lại thiên giới, như muốn nổi điên lật tung tật cả tìm bóng dáng nàng, Thiên Khải đài bị tàn phá không còn gì cả, chỉ còn phiến cốt của Xích Cơ.
Trong nhát mắt, y không còn nghe được âm thanh gì nữa, k