
giác được sinh vật vì thế dùng vật dụng không có tác dụng, ta……” Ở lại vậy.
“Ngươi ở lại!” Lời còn chưa kịp nói ra đã bị y lạnh lùng nói trước.
Tuy đây cũng là dự kiến của nàng, vì nàng là người duy nhất không bị ảnh hưởng của tru tiên, cũng là người thích hợp nhất. Nhưng bị y không chút do dự nói ra như thế, Thiên Âm nhất thời sửng sốt. Y thật sự chán ghét nàng tới mức này sao?
“Được!” Nàng nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười như không, nhẹ nhàng, thoải mái, vậy cũng tốt.
Diễn Kỳ nhướn mày, như bị nụ cười của nàng làm cho bất động, trong lòng bực bội, y biết có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nàng nhưng cuối cùng lại chọn phương pháp trực tiếp nhất làm tổn thương nàng, không chỉ vì nàng là phàm nhân, mà còn vì……y sợ đây lại là khổ nhục kế của nàng. Có lẽ, y đề phòng nàng đã thành thói quen.
“Cơ hội chỉ có trong nháy mắt, hãy sử dụng hết toàn lực bay ra ngoài.” Nàng nhẹ giọng nhắc nhở.
Diễn Kỳ đang không biết nên làm thế nào lại nhìn Phượng Minh bên cạnh sớm đã bị trận pháp áp chế khiến cho không thể nhúc nhích, e rằng không thể chống đỡ được bao lâu, y càng thêm gấp gáp, với tay ôm lấy giai nhân, không kiên nhẫn thúc giuc: “Đã biết! Ngươi mau qua bên kia đi.”
Thiên Âm bước đi về phía tảng đá, bước được một bước đột nhiên quay lại nói: “Thái tử điện hạ, ta có một chuyện muốn nhờ…..”
Y nhíu mày, tưởng nàng muốn nói mau tới cứu nàng hay mấy câu linh tinh gì đó, bèn ngắt lời: “Yên tâm, chỉ cần ta ra khỏi đây sẽ gọi các vị tinh tú tới phá giải trận pháp cứu ngươi ra ngoài.”
“Không phải” Nàng lại lắc lắc đầu: “Ta muốn xin thái tử cho ta một lời hứa.”
Khuôn mặt y trở nên lạnh giá, ánh mắt ánh lên tia tức giận, lo lắng nhìn về phía nàng, gằn từng chữ: “Thiên Âm, ta hy vọng ngươi nhớ kĩ, tình cảm của ta không có gì có thể thay đổi được, trước kia thế nào bây giờ cũng vẫn thế, cho dù ngươi có làm bất cứ điều gì cũng đều vô dụng mà thôi.” Đừng tưởng có thể dùng chuyện này uy hiếp y.
Thiên Âm bật cười, y nghĩ nàng sẽ lấy ân cứu mạng mà ép buộc chấp nhận mình sao? Năm trăm năm trước nàng đã không làm chuyện đó, năm trăm năm sau đâu thể cứ ngớ ngẩn vậy chứ.
“Ta biết”. Nàng cười nhẹ, như nhạo báng sự đề phòng của y, nhìn về phía Viêm Hoàng nằm trong lòng y, nói: “ Viêm Hoàng còn nhỏ, không biết trái phải trắng đen, hôm nay vô tình gây tội. Ta hy vọng ngươi đừng trách tội nàng.”
Diễn Kỳ trầm mặt, dường như không thể tưởng tượng được nàng lại đưa ra một yêu cầu nhỏ như thế, lập tức gật đầu: “Được!” . Thật ra không cần nàng yêu cầu, chỉ vì Viêm Hoàng là muội muội của Phượng Minh thôi cũng đủ để y không truy cứu rồi.
Nàng lúc này mới yên lòng, cười nhẹ, cúi người hành lễ: “Tạ ơn thái tử điện hạ”.
Y chợt rùng mình, nụ cười như thế, vẻ thanh thoát không màng thế sự, không quan tâm mọi chuyện, giống như trong lòng đã hoàn toàn không còn y nữa. Không biết vì sao, y lại không thích, đáy lòng dâng lên một nỗi muộn phiền.
Tình thế hiện tại không còn kịp cho y nghĩ lại, Thiên Âm vừa bước chân lên tảng đá, ngay lập tức toàn thân y nhẹ nhõm hẳn đi, áp lực biến mất. Y chớp thời cơ, ôm chặt hai người bên cạnh, dốc toàn lực nhanh chóng bay ra ngoài.
Không kìm được mà quay đầu lại, thân hình thật nhỏ bé của nàng đứng đó, gầy đến mức như chỉ cần một hơi có thể thổi bay đi, cho dù rất xa y vẫn thấy được nụ cười của nàng, khiến y chán ghét. Đột nhiên y lại có ý nghĩ phải quay về, hỏi cho rõ ràng cảm xúc suy nghĩ của nàng. Nhưng lại sợ nguy hiểm của tru tiên trận, chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Y không thể mạo hiểm như thế, vì Phượng Minh trong lòng, nhanh chóng bay đi.
Thiên Âm lặng nhìn thân ảnh đó biến mất phía chân trời, không chút do dự, không lần dừng bước, thậm chí ngay cả một lần ngoảnh lại liếc nhìn nàng cũng không. Giống như năm trăm năm trước, nàng đã nhìn bóng dáng đó quá nhiều lần, lần nào nàng cũng ở sau lưng nhìn y đi, dù cầu xin như thế nào y cũng không một lần vì nàng mà dừng nửa bước.
Chỉ là ngày trước, nàng sẽ thương tâm, khổ sở lắm, sẽ vì sự tuyệt tình của y mà tan nát cõi lòng. Bây giờ cảm giác nào cũng không có, bình tĩnh như một hồ nước lặng yên. Nàng thật hài lòng với cảm xúc của mình lúc này, nó chứng tỏ trong lòng nàng đã hoàn toàn không còn y nữa, cuối cùng cũng không còn vướng bận.
Bóng dáng y khuất dần giữa không trung, ánh sáng tru tiên trận bao trùm cả thái dương. Nàng đưa tay che lấy đôi mắt đau nhức, nhưng hoàn toàn vô dụng, hỏa khí bao trùm mọi nơi.
Tru tiên trận, quả thật giống như lời đồn, trận pháp có khí lực vô cùng mạnh mẽ, có thể hủy diệt cả tiên nhân. Tay nắm chặt ngọc bội che chắn linh khí của sư phụ truyền lại cho nàng, tiếng gãy rắc giòn tan.
Lúc này nàng thật sự hi vọng, người đó mau chóng quay trở lại.
Diễn Kỳ không trở về Thiên cung mà lại tiến vào phủ của Ti Dược Tinh Quân, nhẹ nhàng đặt Phượng Minh và Viêm Hoàng đã choáng ngất trong lòng xuống, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Ti Dược đang luống cuống tay chân bên cạnh, lạnh giọng nói : “Trị thương”.
Ti Dược không dám chậm trễ, vội bước tới kiểm tra tỉ mỉ một hồi, Thiên giới này, ai mà không biết, Phượng Minh Tiên tử là