g, “Chẳng lẽ không để em
lấy hắn? Không phải em giỏi mặt này lắm sao?”
Cô cắn môi, rồi khôi phục sắc mặt cười nhạt, “Lệ Trạch
Lương, Thẩm Tả Ý chết đi sống lại không còn giống như trước đây, anh chẳng chọc
giận được tôi chút nào đâu. Tôi và anh ấy có thoả thuận gì, không cần anh quan
tâm.”
Dứt lời, cô lại đưa tay vào túi, lần này anh không cản
lại. Vì thế Tả Ý dễ dàng tránh khỏi tay anh, lấy hộp trang sức màu xanh nhạt
ra.
Đây là chiếc nhẫn hôm ấy anh cho cô.
“Lệ tiên sinh, tình lầm vật thừa, vật này đành trả lại
cho anh.”
Đến trạm, cửa tự động mở ra, không ai lên xuống.
Cô đưa chiếc hộp cho anh, anh không nắm.
“Chúng ta ở chung nửa năm, lúc em từng bước trả thù
anh, có từng chần chừ không?” Lúc hỏi anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Tóc anh nhạt màu, làn da hơi trắng tái, mắt cũng màu
nâu nhạt.
Nhưng giờ khắc này, ánh mắt lại sâu không thấy đáy,
hai đồng tử dường như khiến người ta cảm thấy tâm hồn như bị hút vào.
Tả Ý hé môi, đón ánh mắt anh, phun ra hai chữ: “Không──có──”
Anh nghe vậy, nhắm mắt lại, miệng nhếch cười, lại là
nụ cười.
Đôi mắt mở ra, đầy buồn phiền.
Thần sắc như thế làm người ta khắc cốt ghi tâm.
Tả Ý lần nữa dúi chiếc hộp vào tay anh, anh vẫn không
nhận.
Cô nhẹ buông tay, để mặc món đồ rơi xuống đất.
Nắp hộp bung ra, chiếc nhẫn sáu mấu văng ra, nảy lên,
đụng vào chân ghế kim loại, khẽ vang, rơi xuống sàn, xoay hai vòng, lăn sang
một bên.
Cô xoay người, không quay đầu lại rời khỏi tàu điện
ngầm.
7.
Trong chớp mắt chiếc nhẫn rơi xuống, cô đứng trước anh
xoay người rời đi.
Anh đưa lưng về phía sân ga, không hề quay đầu lại.
Không biết là không muốn quay lại hay là không dám
quay lại.
Trước kia anh vẫn cho rằng trên đời này e là không có
chuyện gì có thể làm Lệ Trạch Lương cảm thấy sợ hãi, vậy mà chỉ xoay người lại
đơn giản thế thôi, hiện giờ anh lại không làm được.
Nếu quay lại, nhìn thấy bóng lưng tuyệt tình của cô,
anh sẽ không sao chịu nổi.
Câu nói cắt đứt sau cùng, cơ hồ xé nát con tim anh.
Trước khi cô trả lời, chỉ một giây ngắn ngủi anh từng có cảm giác xúc động, thà
rằng bỏ hết tất cả, dù phải trả giá thế nào, chỉ cần... chỉ cần đổi được câu
trả lời anh mong muốn.
Đáng tiếc, đôi môi anh từng mê mải hôn, đôi môi từng
chúm chím làm nũng với anh, lúc mỉm cười mở ra khép lại phát ra hai tiếng
“không có” đã dập tắt niềm hi vọng nhỏ bé nhất của anh.
Khi còn bé Tả Ý bật cười, bên phải có lúm đồng tiền,
còn bên trái không có. Vô cùng quấn anh, lúc gọi A Diễn ơi A Diễn à, cười tươi
như hoa nở.
Mà nay, không còn gì cả.
Xe điện khép cửa lại, từ từ lăn bánh. Ánh sáng bên
ngoài cửa sổ đổi thành một vùng tối đen. Cửa kính hắt ánh sáng lên mặt anh và
dãy ghế trống phía sau.
Bỗng nhiên──anh nhớ
ra cảnh tượng đó, cảnh tượng lần đầu tiên họ gặp nhau theo lời cô nói. Chỉ
trong một thoáng, lòng bỗng hiểu rõ, nhớ ra hết tất cả. Hoá ra, bắt đầu hết
thảy chẳng qua chỉ vì anh đã nhường ghế cho mẹ cô.
Lúc anh đến thành phố B học trung học, ngồi tàu đi học
khoảng một năm trời.
Buổi sáng hôm đó, một cô gái nắm tay mẹ cô cùng chen
lên xe. Người mẹ dường như không được khoẻ, kế đó có một chàng trai đứng lên,
nhường ghế cho mẹ cô.
Ngay lúc cô gái nắm tay mẹ đi đến chỗ ngồi, một người
đàn ông trung niên lại bước đến, “Ôi chao, chỗ thoả mái vậy mà không ai ngồi,”
sau đó nhanh chóng ngồi xuống. Ông ta biết rõ có người nhường chỗ, nhưng không
e ngại đi tranh chỗ ngồi.
Cô gái nói: “Đó là chỗ nhường cho mẹ tôi. Mẹ tôi bị
đau lưng.”
“Lưng tôi cũng đau.” Gã trung niên khinh thường đáp
lại.
Vì thế, mọi người hơi lúng túng.
Cô gái cứng cỏi cắn chặt môi dưới, tức giận vô cùng
nhưng không cách nào nói lại.
Người mẹ lên tiếng: “Tả Ý, bỏ đi con, lưng mẹ hết đau
rồi.”
Những người còn lại đều vội vàng đi học đi làm, thêm
một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên không nói lời nào.
Anh thấy hết tất cả, từ một chỗ rất xa đứng lên giải
vây: “Dì ơi, dì ngồi chỗ của cháu đi.”
Lúc đó, câu nói đầu tiên mới quen anh của cô là “Cảm
ơn anh”.
Ý của duyên phận có lẽ là bắt đầu từ nơi nào, thì kết
thúc ở nơi đó. Cô và anh dùng thời gian gần mười năm vẽ một vòng tròn, cuối
cùng về lại điểm khởi đầu.
Lệ Trạch Lương dịch chân, mới phát hiện lâu không nhúc
nhích, hai chân đã tê cứng. Anh khó nhọc dựa vào tay vịn, ngồi vào cái ghế bên
cạnh.
Anh dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu, rất nhiều chuyện cũ
như thuỷ triều tràn về.
Cô nói: “A Diễn, nếu em làm chuyện khiến anh giận thì
làm sao bây giờ?”
Cô nói: “A Diễn, không cho anh hôn.”
Cô nói: “Lệ tiên sinh, ngài đang tỏ tình với tôi đó
à?”
Hôm đó, lúc anh cầu hôn, cô nói: không.
Nên từ đầu đến cuối, trong nửa năm nay, cô không hề
nhận lời hay hứa hẹn gì với anh.
Chỉ chốc lát sau, hai chân khôi phục tri giác, theo đó
là cảm giác đau đớn đến nghẹn thở, anh chậm rãi cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn và
cái hộp lên.
Lệ Trạch Lương để chiếc nhẫn vào lại trong hộp, quan
sát hồi lâu.
Anh lẳng lặng chờ đến trạm dừng, xuống xe, lúc đi
ngang thùng rác, vung tay ném chiếc nhẫn đi.
cdcd
Tả Ý đi thật nhanh, cắn chặt môi dư