nh ta là chẳng thích thú gì mà trả
lời cô?
Tim cô rơi tụt xuống, cuối cùng không biết tìm câu nào
để nhắn qua tiếp nữa.
3.
Tiếc rằng, Tả Ý không biết Lệ Trạch Lương nhận tin này
trong tình huống nào. Số điện thoại cô tìm trong sổ thông tin không phải là số
máy riêng của Lệ Trạch Lương, mà là số chuyên dùng cho công việc. Nên đôi lúc
Lệ Trạch Lương không giữ, mà do tiểu Lâm giữ số điện thoại này. Cô vừa báo cáo
kết quả công việc cho Lệ Trạch Lương vì anh không đến công ty xong, từ bệnh
viện về được nửa đường, đột nhiên nhận được tin nhắn này.
Tiểu Lâm lúc đầu không biết là ai gửi tin, chỉ thấy
dãy số quen quen, sau đó mới nhớ ra là số của Tả Ý. Vì vậy tiểu Lâm lập tức gọi
cho Lệ Trạch Lương.
Lệ Trạch Lương bên đầu kia im lìm một hồi, mới nói:
“Cô mang điện thoại đến đây.”
Tiểu Lâm đáp: “Vâng.”
Chỉ là, cô đã đọc cho sếp nghe một lần rồi, mà sếp vẫn
muốn xem tận mắt, chẳng lẽ còn sợ mình lừa sao? Huống chi cô đi theo Lệ Trạch
Lương cũng đã lâu, chưa từng thấy sếp nhắn tin với ai hết.
Tiểu Lâm vẫn cho rằng nhắn tin là thú vui của những
người yêu nhau, chỉ là──sếp thiếu mất cái thú vui
đó.
Tai tiếng trong đời sống cá nhân từng có không ít,
hiểu lầm rắc rối với mấy cô ngôi sao điện ảnh cũng vẫn có, nhưng Lệ Trạch Lương
cho đến bây giờ đều hoàn toàn không ngó ngàng đến chức năng nhắn tin của điện
thoại di động.
Cô biết, sếp cô ghét nhất là vụ này.
Không chỉ cô biết, mà mấy cô từng quen với sếp cũng
biết rõ. Nhưng cô Thẩm này lại nhắn tin không đúng lúc. Mười phút sau tiểu Lâm xuất
hiện trước giường bệnh của Lệ Trạch Lương.
Lệ Trạch Lương cầm điện thoại cười nhẹ: “Làm phiền cô
đến đây rồi.”
Sau đó anh mở máy nhìn thoáng một cái rồi để sang một
bên nói: “Không còn việc gì nữa, cô về trước đi.”
Tiểu Lâm lập tức ngầm hiểu, biết ý nhanh chóng biến
mất. Trong quá trình biến mất tiểu Lâm thầm nghi hoặc, lẽ nào sếp mình tự nhiên
có hứng với tin nhắn?
Sau khi mọi người đều ra ngoài, Lệ Trạch Lương lại mở
điện thoại xem.
“Anh khá hơn chưa? Chân còn đau không?”
Một hàng chữ ngắn ngủn, mắt anh đăm đăm nhìn một hồi
thì chợt thấy buồn cười.
Bỗng lúc đó, anh hơi muốn gặp cô.
Nhưng khi Lệ Trạch Lương định ngồi dậy, nghiêng mắt
thấy cái chân giả tháo ra để bên, sắc mặt chợt trầm xuống, lòng cũng buồn bực.
Với tính cách mọi ngày của anh, thật sự không phải là người thích nói chuyện,
thế nên bây giờ không biết trả lời cô thế nào.
Ý của “ừ”, có lẽ là đau rồi.
cdcd
Nhà láng giềng lầu dưới, không biết là không mang chìa
khoá hay vợ chồng cãi nhau thế nào, mà đập cửa ầm ầm. Tả Ý ở tầng năm còn nghe
thấy tiếng đập cửa ầm ĩ. Một lát sau lại nghe tiếng đàn ông mắng lớn thô tục,
rồi thêm tiếng khóc của phụ nữ.
Nếu có người đàn ông nào quát thét cô như vậy, bảo đảm
sẽ bị cô đạp văng vào cửa. Trước kia cô luôn cho là thế, cho đến khi Lệ Trạch
Lương xuất hiện.
Cô đòi xuống xe, anh mắng cô: “Cô điên rồi.”
Cô chọc tức anh, anh một mặt cực kì phẫn nộ hét: “Thẩm
Tả Ý”, mặt khác lại cầm điện thoại ném cô.
Như thế không có gì đáng nói, nhưng trừ lần đó ra, Lệ
Trạch Lương thích nhất vẫn là dùng giọng điệu lạnh lùng châm chích cô.
Tính cô thà là để người ta tát cho một cái còn đỡ hơn
gấp trăm lần để ai đó chế giễu cô.
Lệ Trạch Lương đối đãi với cấp dưới thậm chí đến cả
người lạ, đều thật cẩn thận lịch sự, ôn hoà rộng lượng, còn đối với cô lại chua
chát vô cùng.
Trước mặt nhiều người của tập đoàn Đông Chính vậy mà
anh không chịu chắn giúp cô ly rượu.
Lần trong phòng họp, câu đầu tiên anh nói ra là bảo cô
đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc họp của anh.
Thêm lần trong văn phòng anh châm biếm cô tưởng bở anh
say mê cô.
Nhiều, thật nhiều câu châm chọc không hề tiếc rẻ mà
dành hết cho cô, cuối cùng chỉ vì anh dịu dàng hỏi có một lần “còn đau không”
mà cô đã hoàn toàn mềm lòng rồi ư?
Tả Ý cuộn người trên sofa, nhìn chăm chăm ti vi, không
ngừng đổi kênh, tim dần dần trĩu xuống. Bản thân biết rõ Lệ Trạch Lương dùng
tiền mua mình, thì dựa vào đâu lại trông chờ hai người có thể thông hiểu lẫn
nhau, hay đau khổ vì yêu, huống chi hai mươi bốn giờ trước mình như liệt nữ
trinh trắng sống chết chống cự lại anh, mỗi lần bị anh chạm tới thì như chạm
phải thứ dơ bẩn; bây giờ lại như cô gái mới biết yêu mỏi mắt mong ngóng phỏng
đoán từng câu từng chữ nhất cử nhất động của đối phương, thậm chí có một chữ
cũng do dự thật lâu, không phải buồn cười lắm sao. Thẩm Tả Ý à Thẩm Tả Ý, cô
vừa cười lạnh vừa tự nhắc, giao dịch chính là giao dịch, đừng vì một lần sai
lầm, cuối cùng lại đánh mất mình.
Bây giờ phải làm gì, được hời năm triệu của người ta,
dù sao cô cũng phải thăm hỏi chứ. Nghĩ đến đây, Tả Ý tuy là nản chí nhưng đã
suy nghĩ thấu đáo, nên hoà nhã gọi điện cho Lệ Trạch Lương.
Xem ra người bên kia cũng đủ hoà nhã, đúng lúc điện
thoại vừa reng ba tiếng thì bắt máy. Lệ Trạch Lương ở đầu kia không chủ động
lên tiếng.
Im lặng chốc lát, Tả Ý bèn lên tiếng trước: “Lệ tiên
sinh, tôi là Thẩm Tả Ý.”
“Ừ.” Anh chậm rãi nhả ra một chữ, giống y như tin
nhắn, rõ ràng là ngữ điệu như tron