đứng cũng không được ngồi cũng không
xong, ở trong này dường như trở thành vật bài trí dư thừa.
Tả Ý nghĩ, mùa hè năm nay sao lại đến sớm thế này.
5.
Thể chất của cô thiên về nhiệt, đời này sợ nhất là
nóng, vừa đầu mùa hè sẽ cột tóc cao thành đuôi ngựa, nếu ở nhà một mình hay là
đi dạo phố với bạn thì bới luôn thành một búi. Có điều cô lại là luật sư, bất
kể là ngồi trong văn phòng xem tài liệu hay gặp mặt đương sự đều nhất định phải
nghiêm chỉnh, tóc tai phải chải không được để bù xù lỉa chỉa. Trước kia ở Đường
Kiều thì không sao, Kiều Hàm Mẫn không yêu cầu cao về điều này, chỉ khi nào ra
ngoài gặp khách hàng sửa soạn chút là được. Đáng tiếc, cô hiện giờ ở Lệ thị,
lãnh đạo đều ngày đêm chỉnh chu, trên dưới công ty càng không dám xuề xoà, mỗi
một nhân viên nữ đến cả đầu ngón chân cũng không để lộ ra ngoài. Cô vẫn luôn
suy nghĩ, Lệ Trạch Lương được làm bằng gì vậy, chẳng lẽ anh ta chưa từng cảm
thấy nóng sao?
Thứ Bảy nghỉ ở nhà lười nấu cơm, Tả Ý hẹn Chu Bình
Hinh đi ăn ngoài, thuận đường ghé sang công ty lấy chút đồ đạc.
Dù sao cũng là ngày nghỉ, cô mang đôi dép kẹp, mặc cái
áo hai dây và cái quần vải bông rộng thùng thình lang thang cùng Chu Bình Hinh
trong trung tâm thương mại, mua quần áo, rồi mua giày dép.
Hai người thử quần áo, thử tới thử lui đến mức nhễ
nhại mồ hôi dù có điều hoà nhiệt độ.
“Cô Thẩm.”
Khi cô và Chu Bình Hinh đi ra, chợt nghe có người gọi
mình, gỡ kính râm quay đầu nhìn một vòng, không thấy ai hết, lại tiếp tục đi.
Người đó lại gọi lần nữa, sau đó mới thấy ở ven đường có một người phụ nữ bước
xuống xe──là Mạnh Lê Lệ.
“Cô Mạnh.” Tả Ý dừng bước.
“Cô Thẩm ăn cơm chưa? Nếu chưa mời cô cùng dùng bữa
cơm đạm bạc.” Mạnh Lê Lệ thành khẩn mời, sau thấy Chu Bình Hinh lại nói, “Cô
đây cũng đi cùng nhé.”
Mạnh Lê Lệ trang điểm rất kĩ, làn da trắng mịn màng,
đôi môi hơi cong lên một chút, quả thật là mỹ nhân trời sinh. Cô ta chỉ lớn hơn
Tả Ý chừng hai, ba tuổi, hoàn toàn có thể ăn mặc tuỳ thích đúng tuổi, nhưng cô
ta biết thân phận mình, cách ăn mặc không xuề xoà, giữ đúng quy tắc ăn mặc của
một thiếu phụ.
Tả Ý nhìn sang Chu Bình Hinh. Cô biết tính Chu Bình
Hinh hướng nội không thích giao tiếp với người lạ, hơn nữa bản thân Tả Ý cũng
muốn cuối tuần được tự do thoải mái, vì thế từ chối, “Cảm ơn cô Mạnh, chúng tôi
vừa ăn xong, lần sau cô rảnh tôi sẽ mời cô.”
Mạnh Lê Lệ dù sao cũng trải qua giao tiếp xã hội đã
lâu, mới nghe đã biết ý tứ của Tả Ý, không muốn kết thân với mình. Cô không
buồn, chỉ cười khẽ, rồi nói: “Vậy cũng được. Tôi đột ngột mời ở ngoài đường thế
này, thật làm cô chê cười rồi. Hôm nào đó tôi gọi điện hẹn cô Thẩm trước, đến
lúc ấy cô nhớ nể mặt nhận lời nhé.”
“Chắc chắn rồi.” Tả Ý vui tươi hớn hở gật đầu.
Nhìn theo Mạnh Lê Lệ đi rồi, hai người xách lỉnh kỉnh
đi đến quán ăn lề đường mà mấy cô thường hay ghé qua.
“Cánh gà nướng.” Tả Ý nói với phục vụ. Đây là món ăn
cố định mỗi lần cô đến. Tiếp đó lại bổ sung yêu cầu: “Không ớt, không hành, nhớ
đừng thêm dưa leo nha, không là không trả tiền á.”
“Thịt bò phải bỏ nhiều cải với dấm.”
“Bắp ngô thì...”
Mỗi món cô gọi, còn phải kèm một đống điều khoản bổ
sung, báo hại chàng trai ghi món ghi thật lâu.
“Chưa thấy ai từng tuổi này rồi, còn kén ăn đến vậy.”
Chu Bình Hinh cười.
“Mình chỉ là yêu cầu tương đối cao với đồ ăn thôi mà.”
Tả Ý sửa lại.
Một đống đồ ăn bưng lên, cuối cùng là hai cốc bia thơm
ướp lạnh.
Tả Ý nhanh nhẹn nhấp một ngụm, sau đó đánh chén thoả
thuê.
Cô vốn được gọi là Một Ly Đã Gục, nhưng duy chỉ loại
bia này là miễn dịch. Ngô Uy Minh cười nhạo cô: “Cái em uống mà gọi là bia ấy
hả? Rõ ràng chỉ là 7up vị dứa.”
“Cô Mạnh Lê Lệ kia mình mấy lần chỉ thấy từ xa, không
ngờ nhìn gần còn trẻ dữ quá.” Chu Bình Hinh nói.
“Ừ, không lớn hơn hai đứa mình bao nhiêu đâu.”
“Còn trẻ đã chết chồng, di sản nắm trong tay vẫn có
thể theo đuổi cuộc sống lần nữa, vậy cũng tốt.” Chu Bình Hinh than thở.
Tả Ý nghe xong, nhìn xa xăm bình tĩnh nói: “Chỉ sợ
không phải muốn gì được đó, cái gì cũng đều phải trả giá. Hoàng gia không phải
thương nhân bình thường tay trắng làm nên sự nghiệp, bề ngoài của một đại gia
đình luôn được che đậy. Bọn họ nếu để cô ta có được tài sản sợ rằng sẽ không
cho phép cô ta nằm mơ giữa ban ngày lần nữa.”
“A, cậu nói chuyện này, làm mình nhớ đến chuyện hôm
trước. Nghe nói Mạnh Lê Lệ đã nhúng tay vào Chính Nguyên rồi.” Doanh nghiệp
Chính Nguyên mà Chu Bình Hinh nhắc đến là của cải lớn nhất của Hoàng gia.
Tả Ý gật gật đầu, thuận miệng hỏi: “Vậy hả?” nhưng
không quá giật mình. Cô luôn cảm thấy Mạnh Lê Lệ trong bất kì hoàn cảnh nào
cũng có thể nắm chắc phần mình, tuyệt đối không phải hạng người nhu nhược chỉ
biết khóc lóc.
Cô đột nhiên nhớ tới một câu nói như thế này: “Trong
thiên hạ không có gì mềm yếu hơn nước, thế mà nó lại công phá được tất cả những
gì cứng rắn, chẳng chi hơn nó, chẳng chi thay thế được nó.”
Nếu có thể chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã chinh phục
được gia tộc kia, xem ra trước đây cô ta có thể bỗng chốc được lòng Hoàng Thế
Hi