Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323991

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

à cô giống nhau? Bày đặt hảo hảo ngủ ngon không chịu, không có việc gì động kinh tới nơi này vô giúp vui a! Hơn nữa, khi tôi không đeo mắt kiếng thì chỉ cần là giống đực cũng có thể là dễ nhìn, giống cái cũng có thể là mỹ nữ!”

“Khụ, khụ, khụ!”

Tiền Duy Nhã vốn định tìm nói mấy câu đến đả kích Y Thượng Tĩnh, chợt bị một trận giả khụ thanh cấp cắt đứt, đảo mắt vừa nhìn, nguyên lai là trợ lý Sử Lộc của phó quản lí Lý. Sử Lộc đến công ty Phỉ Hoa công tác hai năm, hưởng ứng lệnh triệu tập liền làm trợ lý của phó quản lí Lý, hai năm qua, được phó quản lí Lý tín nhiệm, ở công ty cao thấp cũng có một chút uy tín; đồng thời lại bởi vì Sử Lộc tuổi còn trẻ, tựa như việc này nghiệp đầy hứa hẹn, vả lại bộ dạng coi như là một quả dễ nhìn, chưa hôn phối, trong công ty là kết hôn đối tượng tất cả nhân viên nữ.

“Trợ lý Sử!” Tiền Duy Nhã đương nhiên sẽ không buông bỏ cơ hội cùng tình nhân của công chúng này, đẩy Y Thượng Tĩnh che tầm mắt ra, vẻ mặt cười – quyến rũ, “Trợ lý Sử, xin chào a! Anh còn nhớ tôi không? Tiền Duy Nhã, thứ năm tuần trước đến phòng làm việc của anh giao báo cáo gấp cho anh thì bị ngươi mắng nói số liệu làm sai cái này cái kia!”

Y Thượng Tĩnh vừa nghe, mắt trợn trắng, thật muốn nhảy dựng lên! Lặng lẽ đưa tay, nhéo nhẹ trên đùi Tiền Duy Nhã một cái, cúi đầu, nhẹ nói: “Họ Tiền, sau khi rời khỏi đây đừng nói tôi quen cô! Bị chửi còn lấy ra khoe, cô không thấy mất mặt sao!”

“Tôi nói vậy là khoe ra sao? Tôi chỉ là muốn giúp trợ lý Sử nhớ tôi là người nào thôi!” Tiền Duy Nhã cũng nhẹ nói lên.

“Ách! Là cô a!” Sử Lộc đương nhiên nghe hai người này đối thoại, giơ lên cái tươi cười mê người “Ngày ấy thực xin lỗi a, cho dù là cô làm sai, tôi cũng không nên mắng chửi người !”

“Không có việc gì!” Tiền Duy Nhã không thèm để ý chút nào cười cười “Trợ lý mắng được vốn còn có để ý. Một cái số nhỏ theo sẽ ảnh hưởng đến cả công ty lợi ích, điểm ấy là tôi sai lầm rồi!”

“Vậy là tốt rồi!” Sử Lộc cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Y Thượng Tĩnh, “Thượng Tĩnh, không nghĩ tới cô cũng làm việc ở đây! Thật sự là thật trùng hợp!”

“Ách! Ha ha! Thật là trùng hợp!” Y Thượng Tĩnh khẽ cười cười, tuy rằng Y Thượng Tĩnh có đem hình lớp mười lấy ra xem qua, nhưng đối với Sử Lộc vẫn là chỉ dừng lại cho trên tấm ảnh, cũng không có nhớ tới ở trung học khi bất cứ chuyện gì.” Không nghĩ ra ngươi là trợ lý của phó quản lí Lý!” Những lời này là tùy theo mà nói!

“Ách… . .” Sử Lộc nhất thời không biết nói gì, nhất định, trong công ty này, không có khả năng không ai không biết mình a, có thể trước mắt mình còn có một người như vậy, thấy mình ba lượt, lại có thể mới biết chức vụ của mình!

(Túy Lạc Hoa: Hờ.. chủ tịch chị ý còn không biết mờ…)

“Trợ lý Sử, ngươi không cần để ý cô ấy!” Tiền Duy Nhã đánh trúng dàn xếp, ” Cô ấy là người trí nhớ không thế nào tốt, lại là nửa người mù, coi như nhất thời không nhớ kỹ anh, anh không cần để vào trong lòng. Cùng cô ấy nói nhiều mấy câu, cô ấy tự nhiên nhớ kỹ anh.”

“Đúng a!” Sử Lộc tựa hồ có cảm khái đặc biệt, “Đúng rồi, Thượng Tĩnh, cô ở ngành nào? Công tác ở đây đã bao lâu? Sao trước giờ ta chưa gặp qua cô!”

“…”

“Anh không gặp cô ấy cũng rất bình thường, vì ngày thường…” Tiền Duy Nhã cướp lời nói, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Y Thượng Tĩnh cấp cắt đứt: “Có chuyện gì lát nữa họp xong nói sau, chủ tịch có chuyện cần nói!”

Cuộc họp toàn thể công nhân viên chức tiến hành được chừng mười phút, Y Thượng Tĩnh liền có chút không nhịn được, càng không ngừng nhìn di động, ngáp một cái rồi lại một cái.

“Thượng Tĩnh, ngươi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc?” Sử Lộc thấy Y Thượng Tĩnh bộ dáng thảm hại, liền quan tâm hỏi.

“Tối hôm qua mười giờ ta liền ngủ!” Y Thượng Tĩnh miễn cưỡng trả lời, thuận tiện lấy tay lau đi nước mắt ở khóe mắt —— cũng không phải bị diễn thuyết của phó tổng mới nhậm chức làm cảm động.

“Nàng cứ như vậy, mỗi ngày ngủ mười hai giờ đều ngủ bất tỉnh!” Tiền Duy Nhã nhẹ giọng nói, lại dùng mắt quét người đang diễn thuyết kia – Bùi Nhĩ Phàm, “Uy, Y Thượng Tĩnh, dù sao ngươi cũng tới, ngươi nên nhìn xem người nói chuyện phía trên kia a, dù nói thế nào cũng là một soái ca nha! Hơn nữa, ngươi về sau cũng không phải có thể mỗi ngày thấy ở khoảng cách gần như vậy!”

Y Thượng Tĩnh không để ý tới, khép hờ mắt, lôi kéo góc áo Tiền Duy Nhã: “Duy Nhã, cho ta mượn bả vai ngươi dựa, ta sắp không được, người nọ nói chuyện rất giống hát bài hát ru con a!”

Nhưng Tiền Duy Nhã hoàn toàn không nghe thấy lời nói Y Thượng Tĩnh mà… ngược lại dùng sức nhéo nhéo tay Y Thượng Tĩnh, hưng phấn mà nói: “Thượng Tĩnh, phó tổng đang nhìn ta nha! Nhanh chút ngẩng đầu lên xem a!”

Y Thượng Tĩnh khóe miệng động động, nhưng vẫn là mở mắt ra, đoan đoan chính chính ngồi lại, giống như bộ dáng buồn ngủ vừa rồi chưa từng xuất hiện qua. Nhìn Y Thượng Tĩnh có chuyển biến lớn, Sử Lộc mỉm cười: nàng vẫn là cùng khi đi học năm đó giống nhau a, yêu ngủ, nhưng lại sợ bị lão sư phát hiện!

(Túy Lạc Hoa: ^^ tỷ giỏi giả vờ quá a~)

“Tốt lắm! Hôm nay họp như vậy chấm dứt!” Sau khi Bùi phó tổng tổng kết một câu, Y Thượng


XtGem Forum catalog