
của công chúng,
cứ tuần hoàn như vậy, giống như tất cả những kẻ giàu có khác.
Nhưng ngược lại, Tô Thiên Thiên không thể nào sắm vai
nhân vật như vậy được, nhân vật của cô, ở tuổi này, phải trở thành tiêu điểm
của một loại tin tức khác, ví dụ như “Thiên kim của Địa sản Thiên An kết lương
duyên với công tử của tập đoàn XX”, sau đó thì là “Thiên kim nhà họ Tô sinh ra
người thừa kế cho tập đoàn XX” cuối cùng cả đời làm nàng dâu của một nhà giàu
có, giúp chồng dạy con, mờ dần khỏi tầm mắt mọi người, cuối cùng đến cái tên
cũng không ai nhớ, đừng nói là có cống hiến gì cho công ty của gia tộc.
Nếu như kết cục cuối cùng thay đổi, thành “Thiên kim
nhà họ Tô ly hôn về nhà mẹ đẻ”, có lẽ cô sẽ được nổi lên mặt nước một lần nữa,
nếu như sinh con trai, có lẽ nhất định sẽ bị nhà chồng giữ lại, nếu là con gái,
chưa chắc đã thuộc về cô, nếu như ông Tô lúc này không có người thừa kế, thì
đành cố bồi dưỡng đứa cháu gái ngoại này, nếu như vận may tốt không có ai nghị
luận, vận may không tốt không chừng còn có thể bị người ta nói là để con cháu
nhà khác đến quản lý việc làm ăn buôn bán nhà ông, lại là một đứa con gái sớm
muộn gì cũng phải gả đi nữa.
Cho dù Tô Thiên Thiên quyết chí tự cường, làm một
người phụ nữ mạnh mẽ cả đời, nhưng đối mặt với việc sự nghiệp gặt hái tốt đẹp,
tình cảm lại ảm đạm, mọi người thường thường đều thích bàn tán về chuyện những
người giàu có bao dưỡng tình nhân, trong miệng còn mang theo một tia tán thành,
người có tiền đều vậy cả, không chừng còn có ối người hâm mộ! Nhưng đối với đời
sống tình cảm của một quý cô giàu có thì khó mà rộng rãi được như vậy, đàn ông
có đến hơn một nửa đã cảm thấy phụ nữ kiểu đó rất đáng sợ, thậm chí cảm thấy
phụ nữ mạnh mẽ chẳng hề giống một người đàn bà, mà những phụ nữ khác thấy những
người phụ nữ giàu có mà lại túng thiếu trong tình cảm, thường thường đều do hâm
mộ rồi lại ghen ghét mà thành —– có tiền như thế để làm gì, còn chẳng được
thoải mái như mình? Tìm được đàn ông cũng toàn là hạng trai lơ, bám váy vợ.
Tóm lại, dư luận xã hội, trong thời gian ngắn, sẽ
không cho Tô Thiên Thiên một sự đánh giá chính đáng.
Bởi vì cô là thiên kim tiểu thư của Địa sản Thiên An,
cho nên cô không thể làm được một cô gái bình thường, có thể dễ dàng làm cho ba
mẹ hài lòng và tự hào.
Nếu như nhà họ Tô có thêm con trai, có lẽ Tô Thiên
Thiên cũng sẽ không cần phải chịu đựng tất cả, có lẽ cô còn được một chút coi
trọng khi ba mình được hài lòng, nhưng thật bất hạnh, từ chính sách nhìn lên,
ông Tô năm xưa từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi lăn xả, trở thành công nhân gương
mẫu, trở thành chiến sĩ tiên tiến, mở công ty, sau đó đưa công ty ra thị
trường, tham gia đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, gia nhập Hội nghị hiệp
thương chính trị, cũng phải tuân thủ theo truyền thống “Muốn giàu có trước mở
đường, sinh con ít trồng cây nhiều.” của các cán bộ ưu tú Đảng ta, vậy nên,
muốn có, có thể có, cũng không thể có.
Mà về mặt tình cảm, ông Tô cũng không chấp nhận việc
phản bội bà Tô để đi tìm một người đàn bà khác sinh một đứa con không quang
minh chính đại, cho nên Tô Thiên Thiên không có anh chị em gái gì cả.
Có lúc cô nghĩ, có lẽ nguyên nhân cô trở nên lười
biếng như vậy là do khi cô còn là một tế bào, đã lao quá nhanh, phá tan các
loại suy nghĩ cấm cản của ba cô, vọt tới phía trước, đánh bại tất cả những đối
thủ có thể khiến cho ông Tô hài lòng, lao như điên đến điểm cuối cùng.
Dùng hết tất cả sức lực của mình, cho nên sau khi tế
bào trải qua vô số lần phân chia, tăng sinh xong, đã biến thành một kẻ siêu
lười.
Nhưng đây là do nhân tố sẵn có cùng với bị kích thích
sau này tạo thành sự bộc phát kịch liệt, mới đầu cô cũng rất chịu khó, bởi vì
ông Tô càng không để ý đến cô, Tô Thiên Thiên càng hy vọng mình có thể làm ra
chuyện mà không thể tưởng được, để cho ba để ý đến mình.
Nhưng cái mà ba cô để ý trước sau vẫn không phải là
những gì Tô Thiên Thiên dựa vào sự cố gắng của bản thân mà thành, mà là những
chuyện cô có nằm trên giường cũng làm tốt được, ví dụ như, “Thiên Thiên cao hơn
rồi.” “Thiên Thiên càng ngày càng giống mẹ.” “Thiên Thiên dạo này mắt to ra.”
Mà cái Tô Thiên Thiên hy vọng được nghe thấy là,
“Thiên Thiên, con vẽ tranh đẹp lắm!” “Thiên Thiên, con là niềm tự hào của ba!”
“Thiên Thiên, con thật không thể tưởng tượng được.”
Nhưng cô trước sau vẫn không nghe được những lời như
vậy, trong cái nhìn của ông Tô, những thứ này căn bản không bằng chuyện cô có
theo ông đi siêu thị mua đồ hay không.
Có lúc, cô nghĩ, chẳng qua là mấy câu nói, mấy câu nói
tự hào giống như những người ba khác khi ôm lấy con gái của mình, giới thiệu
với bạn bè, “Con gái tôi rất giỏi, thành tích cực tốt! Giáo viên lúc nào cũng
khen ngợi cháu! Vào đại học cũng là trường điểm! Bây giờ còn tìm được một chàng
rể tốt! Tôi không còn gì để ưu sầu nữa, trông hết vào cô con gái này thôi!!”
Lời như vậy, cô đã từng nghe từ miệng người khác, từng
hâm mộ họ, mà chưa bao giờ được nghe ba mình nói.
Cho đến khi công bố điểm thi tốt nghiệp, phụ huynh
cùng con cái cùng