Bối đi cùng nhau, tôi không nhận ra được, còn tưởng anh đã kết hôn có con
rồi…” Giọng nói của cô càng nói càng nhỏ.
Ninh Xuyên nhíu mày nhìn nhìn cô, “Chẳng trách lúc nãy
cô bảo nó là con trai tôi..” Anh đút cơm vào miệng Bối Bối, “Nhưng mà nếu có
thì cũng không lạ lùng gì, tôi hơn cô hai tuổi, cô nói cô cũng sắp kết hôn rồi,
tôi có đứa con lớn như vậy cũng không có gì kỳ quái…” So với giọng nói bé như
muỗi kêu của Tô Thiên Thiên, lời nói của Ninh Xuyên có một loại cảm giác chua chát
đến khổ sở.
Vừa nhắc đến đề tài này, Tô Thiên Thiên mới nhớ ra,
mình còn chưa nói với Âu Dương buổi tối muốn đến chỗ chị ấy ngủ! “Chờ Bối Bối
ăn xong, tôi qua bộ Sáng tạo có chút việc.”
Biết Tô Thiên Thiên có người chị họ ở đó, Ninh Xuyên
đoán là chuyện nhà, liền đáp một tiếng, “Ừ.”
Đem Bối Bối đặt vào tay Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên
chạy thẳng tới bộ Sáng tạo, lại ngạc nhiên, chị hai họ Âu Dương không ở đây!
Cũng may còn quen Diệp Khinh Chu, cô vội vàng hỏi thăm, “Chị hai họ em đâu
rồi?”
“Âu Dương?” Diệp Khinh Chu sợ hãi kêu lên một tiếng,
“Nhìn em vậy là không biết rồi! Cũng đúng, em mà biết, nhất định sẽ khuyên cậu
ấy, em mà khuyên cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ nghe, nếu cậu ấy nghe, có lẽ sẽ
không làm chuyện ngu xuẩn như vậy!”
“Chị ấy sao ạ?” Tô Thiên Thiên nghe nói vậy cứ như là
chị hai họ sắp xảy ra chuyện gì lớn, “Chị ấy bị làm sao?”
“Cậu ấy xin nghỉ, đi du lịch ở núi Thần Nông rồi!”
Diệp Khinh Chu bi phẫn nói. “Núi Thần Nông đấy! Nguy hiểm lắm, chưa nói đến
chuyện hay có người rừng qua lại, xung quanh còn có thác lũ, đất đá trôi, cách
khu địa chấn không xa… Ôi, chị khuyên cậu ấy mãi mà cậu ấy đâu có nghe…”
“Chị ấy đi núi Thần Nông, vậy em làm sao đây?!” Tô
Thiên Thiên cũng kêu lên sợ hãi.
“Không sao không sao.” Diệp Khinh Chu an ủi cô
nói, giơ một bức tượng Bồ Tát cao chừng nửa mét bằng vàng từ trên bàn lên, “Em
xem, ngày nào sớm chiều ba lần, chị cũng niệm kinh với Bồ Tát, Âu Dương sẽ
không sao đâu.”
Tô Thiên Thiên nhìn pho tượng liếc mắt là biết được
làm từ vàng ròng, liên tưởng đến lời nói của Ôn Nhược Hà hôm đó, một cô nàng
nhà giàu như Diệp Khinh Chu, cũng đúng là cực phẩm!
Diệp Khinh Chu hiển nhiên là không để ý đến sự kinh
ngạc của Tô Thiên Thiên, cất Bồ Tát đi xong, kéo cô qua, “Qua đây qua đây, em
cũng vái đi…”
“Cái đó…” Tô Thiên Thiên nói, “Có phải chị rất nhát
gan đúng không?”
“…” Diệp Khinh Chu mở to hai mắt, lại cúi đầu, “Có một
tẹo…”
Thiên Thiên run run khóe miệng, “Chẳng trách chị hai
họ lại tìm em thế thân thay chị đi bộ Tài Vụ…”
“Hả?” Diệp Khinh Chu kinh hãi, “Em biết rồi?!”
Tô Thiên Thiên nheo mắt, cô và Ôn Nhược Hà cũng đã bắt
đầu hẹn hò, chuyện như vậy mà còn không biết sao! Nhưng mà nghĩ chị hai họ cũng
không có ác ý gì, đây chẳng qua là do vận may của cô không tốt, đụng phải Ninh
Xuyên, huống chi cũng vừa lúc phát hiện ra sự thật rằng thân thể cô không được
khỏe khoắn lắm, coi như là dự phòng trước đi!
Thấy cô không nói lười nào, Diệp Khinh Chu càng căng
thẳng hơn, “Vậy em cũng biết bác sĩ ở bệnh viện là chồng chị? Vậy em cũng biết
là vốn em không cần phải đi làm?”
“…” Tô Thiên Thiên ngây ngẩn cả người, “Vốn là không
biết, bây giờ đã biết.”
Diệp Khinh Chu sững sờ, nuốt nước miếng, vội vàng xoay
người về phía Bồ Tát vàng chắp tay trước ngực cúng vái, “Bồ Tát Bồ Tát, để cho
em ấy quên hết những chuyện vừa nghe được đi, quên đi, quên đi…”
Được lắm, Tô Thiên Thiên phát hiện mình hoàn toàn bị
người ta đùa giỡn! Cô rút di động ra gọi cho Âu Dương, chưa đến mười phút bên
kia đã nhấc máy, “Thiền Thiên à, chuyện gì thế?”
“Chuyện gì?!” Tô Thiên Thiên lập tức hóa thân thành
Goozilla bùng nổ, “Chị còn hỏi em chuyện gì! Tô Thiên Thiên em ở nhà được ăn
được uống được ngủ, chị lại tìm chồng của chị Diệp Khinh Chu phán thân thể em
quá yếu, muốn em đi làm, hại em gặp Ninh Xuyên, còn đánh cuộc với anh ta, bây
giờ có muốn nghỉ cũng không được!”
Đầu bên kia yên lặng một lúc lâu, Tô Thiên Thiên há
mồm thở phì phò, đột nhiên nghe thấy “Tút” một tiếng, điện thoại đã cúp, cô
kinh ngạc bỏ di động ra nhìn, chị, chị hai họ cúp điện thoại của cô!
Thiên Thiên vội vàng gọi lại, điện thoại tắt máy.
Diệp Khinh Chu đứng một bên nhỏ giọng nói, “Em họ
Thiên Thiên, thật xin lỗi, em muốn đền bù cái gì chị cũng sẽ tận lực bù đắp sai
lầm của chị…”
Bị chị họ hai của mình bán đứng, cô làm sao có thể
phát hỏa với người ngoài như Diệp Khinh Chu được? Vậy nên khoát khoát tay, “Món
nợ này em sẽ tính với chị ấy, không tìm chị đâu.”
Lúc quay lại bộ Tài vụ, Ninh Xuyên đã thay cho Bối Bối
một cái bỉm mới, cậu nhóc ngoan ngoãn ngủ trên sô pha của phòng tiếp khách,
trên người đắp một chiếc áo khoác mỏng để ở phòng làm việc của Ninh Xuyên, anh
cẩn thân cầm hai cái ghế nhỏ, để bên cạnh sa lon, phòng ngừa Bối Bối trở mình
té xuống.
Xoay người lại, mới thấy Tô Thiên Thiên đang ngẩn
người đứng trước cửa.
“Về rồi?”
“Ừm.” Thiên Thiên hồi hồn, “Về rồi.” Nói xong lê bước
chân nặng nề ngồi vào chỗ của mình, chống cằm ngây người.
Ninh Xuyên thu xếp xong cho Tiểu Bối Bối mới b