
ại, đối mặt với những ánh mắt quái dị xung quanh, anh vội
vàng vòng lại một cửa hàng quần áo ở chỗ khúc ngoặt khi nãy.
Anh điên thật rồi, anh đã theo dõi Tô Thiên Thiên, còn
đi theo đến tận nhà vệ sinh nữ nữa chứ?
Hôm nay cô ta muốn đi “Kỷ niệm ba năm” trong truyền
thuyết của cô ta, còn mặc chiếc váy mà mình đã làm thêm nửa tháng ca đêm để mua
cho cô ta làm kỷ niệm, Ninh Xuyên đột nhiên phát hiện ra, có lẽ trên đời này,
cảm giác chua chát nhất không phải là ghen, mà là, không có quyền để ghen.
Bởi vì anh có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện ăn
mặc của bạn gái cũ? Gặp ai? Hay làm gì?
Ninh Xuyên ảo não vò đầu, có lẽ là chỉ cần anh đụng
phải Tô Thiên Thiên, đầu óc sẽ trở nên không bình thường, thở dài một hơi, quay
người lại, lại thấy nhân viên cửa hàng đang tươi cười, “Chào anh, anh muốn mua
đồ lót cho bạn gái sao?”
Ninh Xuyên ngẩng đầu, thật bị kịch, anh còn lạc vào
một cửa hàng bán đồ nội y nữ.
Có điều lúc Ninh Xuyên gạt bỏ ý nghĩ theo dõi Tô Thiên
Thiên, anh chợt thấy một bóng người rất quen đi ngang qua hành lang trước mặt
anh, sững sờ một chút, anh vội bước nhanh qua, nhưng không thấy bóng người kia
đâu.
Do dự một chút, Ninh Xuyên lấy di động ra, gọi một
cuộc điện thoại, lại truyền đến tiếng của tổng đài, “Xin lỗi, số máy quý khách
vừa gọi đã chuyển sang chế độ tin nhắn thoại….”
Theo bản năng, Ninh Xuyên cảm thấy tình hình không ổn,
bước nhanh về phía thang máy.
…
Tô Thiên Thiên chỉnh trang lại xong trong nhà vệ sinh,
nghĩ đến chuyện làm một cô gái có hình tượng tốt, khí chất đẹp cực khổ đến cỡ
nào, cô chỉ hy vọng lần gặp mặt này có thể một lần thành công luôn, đừng có lần
thứ hai thứ ba nữa!
Hít sâu một hơi, Tô Thiên Thiên bước vào nhà hàng mà
nghe nói là thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm này, có lẽ là cuối tuần nên đông
người, cô mơ hồ nhớ là bà Tô trước có nói qua với cô người kia họ Ôn, họ này
khá là hiếm, Tô Thiên Thiên vô cùng hoài nghi đây có thể là người thứ hai họ Ôn
mà cô biết.
Chỗ ngồi nghe đâu đã được đặt trước ở bàn số 15, Tô
Thiên Thiên nhìn theo từng vị trí, số 9, số 10, số 11,….
“A!” Cô kêu lên, bởi vì cô nhìn thấy một người vô cùng
quen thuộc đang ngồi ở cái bàn phía trước, “Ôn tổng giám!”
“Thiên Thiên?” Ôn Nhược Hà hiển nhiên cũng rất ngạc
nhiên, “Trùng hợp thế nhỉ?”
“Đúng vậy…” Tô Thiên Thiên liếm liếm môi, mấy ngày nay
ở công ty cứ muốn tìm anh ta để hỏi về chuyện công việc mãi, không ngờ lại đụng
nhau ở đây, có điều lúc này hình như không phải là thời điểm thích hợp để nói
chuyện công việc, “Anh đến đây ăn tối?”
“Hẹn bạn thôi…” Anh cười một tiếng, nhìn trên nhìn
dưới dáng vẻ khác lạ của Tô Thiên Thiên một chút, “Em cũng tới ăn cơm?”
“Hẹn bạn…” Tô Thiên Thiên vươn tay chỉ chỉ phía trước,
“Ở bàn số 15.”
Vẻ mặt của Ôn Nhược Hà nháy mắt cứng lại, sau đó mấy
giây, liền nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc, ngượng ngùng, mù mịt, bối rối,..
một loạt những biểu cảm phức tạp, cuối cùng anh thấy bản thân như không sao
thốt nên lời, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay chân để trình bày tình huống bây
giờ, anh đưa tay cầm lấy tấm bảng đặt trên bàn, giơ ra trước mặt Tô Thiên
Thiên.
“Số 15?” Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng, được
rồi, họ Ôn này quả thật rất hiếm, và cô đến giờ cũng chỉ biết có một người họ
Ôn thôi.
…
Ninh Xuyên vội vàng lái xe về nhà, ngay cả giày cũng
chưa đổi đã lao vào trong phòng, cạch một tiếng, mở cửa, Tiểu Bối Bối đang nằm
trên giường ngủ, ngủ ngon lành, anh tựa vào cửa, lúc này mới phát hiện ra áo sơ
mi của mình đã ướt đẫm, hơn nữa còn đang dính sát vào người mình lạnh buốt.
Bối Bối nằm trên giường dường như bị tiếng mở cửa quá
mạnh đánh thức, dùng bàn tay nhỏ xíu dụi dụi mắt, miệng còn hơi sữa mở miệng,
“Đậu Đậu…”
“Bối Bối, mẹ đâu?” Ninh Xuyên hỏi.
Bối Bối nghiêng đầu qua, lật người, hình như ngủ đến
toát cả mồ hôi, “Mẹ… không biết…”
Ninh Xuyên vươn tay ra, qua mấy ngày chung sống, Tiểu
Bối Bối đã từ quen thuộc biến thành thân thiết với anh, lập tức bước tới bên
cạnh anh. Tình thân là một thứ rất kỳ diệu, nó có thể khiến cho Ninh San từ khi
tuổi còn rất trẻ chưa biết giặt quần áo nấu cơm như thế nào có thể học được
cách chăm sóc em trai mình, hy sinh tất cả cho anh, đồng thời cũng khiến cho cô
vì thù oán một người mà cũng căm ghét cả đứa trẻ có máu mủ tình thân với anh
ta, ngay cả khi đó là con mình.
Ninh Xuyên nghĩ, có lẽ anh thực sự chưa hiểu chị Ninh
San.
Anh đột nhiên nghĩ, trừ sự quan tâm của chị với mình,
anh chưa từng tìm cách hiểu nội tâm của chị, cuộc sống của chị, cùng với những
suy nghĩ lúc này của chị.
Ninh Xuyên ôm lấy Bối Bối, vỗ vỗ phía sau lưng cậu bé,
“Cậu nấu cơm cho con ăn nhé.” Bối Bối vẫn còn hạnh phúc, ít nhất là lúc cậu bé
ngủ say rồi, mẹ nó mới bỏ lại nó mà đi hẹn hò với người khác, ít nhất là không
phải nhảy từ trên lầu xuống, để lại cho đứa trẻ khi tỉnh dậy một cái xác lạnh
lẽo... rồi mất đi tình yêu của người mẹ mãi mãi.
Tô Thiên Thiên về nhà sớm hơn Ninh San rất nhiều, lại
thấy bà Tô và dì Lâm đang ngồi xem phim truyền hình, “Về sớm thế?”
“Con mệt…” Cô dụi dụi mắt,