
qua, là chị,
“A lô?”
“Tiểu Xuyên, lát nữa về nhớ mua ít muối.” Ninh San dặn
dò, “Chị làm món gà luộc em vẫn thích ăn nhé!”
“Vâng.” Ninh Xuyên gật đầu, từ sau chuyện lần trước,
chị Ninh San làm phẫu thuật nối mạch máu tim ở bệnh viện xong, phẫu thuật rất
thành công, không chỉ vậy, chị ấy cũng đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy tất cả đều
là do bản thân đã suy nghĩ quá hoàn mỹ, vì những thứ danh lợi hư vinh kia,
thiếu chút nữa mất đi sinh mạng trân quý, còn có khả năng bỏ lại Bối Bối. Còn
nhớ khi đó chị ấy đã khóc nói, “Lúc mẹ chết, chị chỉ cảm thấy cả thế giới này
đều sụp đổ, chị làm sao có thể để Bối Bối phải chịu nỗi đau đớn như vậy chứ?
Muốn tiền, muốn cuộc sống xa xỉ để làm gì? Nếu như trước kia ba cho chúng ta
cuộc sống như vậy, sớm muộn ông cũng sẽ bước vào tuyệt lộ giống như Triệu
Cương, còn phá hủy danh tiếng cả đời, chị không cần những thứ đó, nếu như chị
không cần gì cả, có thể để ba mẹ mình sống lại sao? Có thể không? Không thể...
Cho dù chị có cuộc sống sung túc, Bối Bối cũng sẽ không hạnh phúc...”
Người cũng bị kích thích còn có cả ông Tô, ông tỉnh
lại sau khi hôn mê, lúc thấy bà Tô, như một đứa trẻ căng thẳng kêu lên, “Cô ta
không sao chứ? Cô ta không phải thực sự xảy ra chuyện gì chứ? Tôi đâu muốn hại
người! Nếu mà hại người ta làm sao thì có bị kết án không?! Có bị phạt tiền
không đây, có khiến tôi đền bù đến táng gia bại sản không?!”
Bà Tô lạnh lùng nói, “Tại bình thường ông cứ keo kiệt
chút tiền lẻ này, nên mới gặp phải chuyện như vậy!”
Ông Tô thở dài nói, “Quả nhiên là người chết vì tiền,
chim chết vì ăn, vì nhỏ mất lớn, hối không kịp!”
Có điều nghe nói ông ấy nhất thời vẫn chưa bỏ được
thói quen keo kiệt bao năm qua, nhưng bà Tô hình như đang cố gắng cải tạo ông
ấy, mỗi sáng, ông Tô đều phải thử cầm tiền đi chợ mua thức ăn mà không mặc cả,
đi siêu thị mà không mua hàng giảm giá, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được
mà lưu luyến trước quầy ăn thử quên cả về.
Cúp điện thoại của chị, Ninh Xuyên thu dọn đồ đạc,
bước ra khỏi phòng làm việc, lái xe từ trong gara ra, đi thẳng một mạch, khi
gần đến nhà, gặp đèn đỏ, anh đưa mắt đến quầy báo bên cạnh, sửng sốt một chút,
hạ cửa xuống, ló người qua, “Cho tôi một tờ báo ngày hôm nay.”
Xe lái vào tiểu khu, anh cầm báo lên tầng, gõ cửa một
cái, cửa chưa mở ngay lập tức, anh cũng không vội, lẳng lặng chờ, một lát sau,
cạch một tiếng, cửa mở ra. Bối Bối đứng trên ghế đắc ý nói, “Mẹ, con lại mở cửa
cho Đậu Đậu này!”
Ninh San mặc tạp dề đứng trong bếp ló đầu ra ngoài,
nói với anh, “Em đúng là nhàm chán, ngày nào cũng phải đợi nó xách ghế ra mở
cửa cho.”
“Đấy là để rèn luyện năng lực vận động của nó mà.”
Ninh Xuyên nói, đặt túi xuống, cởi áo khoác ngoài nặng nề dầy cộm ra, treo lên
giá áo, xắn tay tay áo lên, “Em giúp chị nhé.”
“Không cần em giúp.” Ninh San khoát tay, “Chị làm một
lúc nữa là xong rồi.”
Ninh Xuyên cầm muối mình mua đi vào phòng bếp, kéo chị
gái ra ngoài, “Chị nghỉ ngơi đi, trên khay trà có báo ngày hôm nay, chị xem
đi.”
Ninh San vén những sợi tóc hơi loạn ra sau mang tai,
cô bây giờ để mặt mộc, lại có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người, cô xoa xoa
tay, bước tới bên cạnh bàn trà, đã thấy dòng tiêu đề to đùng trên báo —– “Sau
mười sáu năm hàm oan, chân tướng cuối cùng đã rõ ràng.”
Cô có chút run rẩy cầm tờ báo lên, cảm thấy hô hấp
cũng trở nên nặng nề, vội vàng lật giở trang báo, tấm di ảnh đen trắng quen
thuộc xuất hiện trước mắt cô, nước mắt Ninh San lập tức trào ra, Bối Bối ôm lấy
chân cô ngửa đầu lên hỏi, “Mẹ làm sao thế?”
Ninh San cúi người, giơ tờ báo ra trước mặt Bối Bối,
khàn khàn nói, “Bối Bối, đây là ông ngoại...”
“Ông ngoại...” Bối Bối gật đầu, “Bối Bối biết rồi!”
“Ừ.” Ninh San gật đầu, “Sau này sẽ có rất nhiều người,
cũng biết đến ông.”
“Ông ngoại rất lợi hại đúng không mẹ?” Bối Bối nghiêng
đầu hỏi.
“Ông ngoại... là người đàn ông tốt nhất.” Ninh San vỗ
vồ đầu cậu bé, “Bối Bối phải giống ông nhé.”
“Nhưng...” Bối Bối bĩu môi, “Hôm qua mẹ bảo chú Lý là
người đàn ông tốt, hôm nay ông ngoại là người đàn ông tốt, Bối Bối cũng là
người đàn ông tốt, Đậu Đậu thì sao?”
Bị Bối Bối nói trúng tâm sự, Ninh San lập tức đỏ mặt,
“Trẻ con, đi qua bên kia.”
Ninh Xuyên từ trong bếp ló đầu ra, cũng trêu chọc
nói,”Chị, Lý tiên sinh đúng là không tệ mà!”
“Mấy người thì biết cái gì!” Ninh San thối mặt đáp
trả, đỏ mặt cầm báo vào trong phòng, “Chị xem báo, đừng ai quấy rầy đấy!”
Ninh Xuyên và Bối Bối nhìn nhau cười mọt tiếng, “Mẹ
xấu hổ rồi kìa...”
...
Cuối tuần, bảy giờ sáng, Ninh Xuyên vẫn còn ngủ say,
lại bị di động rung làm cho bừng tỉnh, mơ hồ mò lấy điện thoại, nhấn nút nghe,
“A lô?”
“A lô?!” Giọng nữ bên kia nghe rất khó chịu, “Em bảo
này, anh làm giúp việc có mỗi cuối tuần mới đi làm thôi mà sáng bảnh ra rồi còn
chưa chịu rời giường, sao hả, ba tháng làm giúp việc của anh còn định trì hoãn
đến một năm mới định trả hết sao?!”
“Hôm qua làm thêm giờ mà...” Ninh Xuyên lẩm bẩm một
câu.
Giọng nữ trong điện thoại lập tức biến đổi, “Cái gì?
Lại thêm giờ! Có mệt không, lá