
ới, “A lô?”
“Tôi đang ở thành phố N, anh mau tới gặp tôi!”
“Gì?” Anh còn chưa kịp phản ứng lại, “Em tới đây rồi?”
“Tôi mà không tới, cháu ngoại Bối Bối của anh sẽ bằng
vai phải lứa với tôi!” Tô Thiên Thiên trả lời.
“Cái gì?!”
Kéo hành lý, Tô Thiên Thiên dưới sự hướng dẫn của Ninh
Xuyên thuê một phòng gần khách sạn anh đang ở, tạm thời ở đó.
Mặc dù Tô Thiên Thiên đã nói toàn bộ câu chuyện cho
Ninh Xuyên, nhưng rất rõ ràng, giống như trước đây, anh vẫn không thể chấp nhận
chị mình đã biến thành như vậy, hoặc nên nói là, sau khi chấp nhận sẽ khiến anh
sinh ra cảm giác tự trách rất nặng nề.
“Anh đừng có nhăn nhó nữa, bi kịch nhất là tôi mới
đúng.” Tô Thiên Thiên không nhịn được nói, “Anh đang dùng cách tự khiển trách
bản thân để xoa dịu tôi sao?”
“Không phải thế...” Ninh Xuyên lắc đầu một cái, “Chẳng
qua là anh không biết, làm thế nào mới khiến chị ấy tỉnh ngộ lại được.”
“Tỉnh ngộ thì tạm thời chắc chưa làm được, cái này
phải để sau này từ từ tẩy não, có điều anh có thể giúp tôi một chuyện, kỳ thực
cũng có thể ngăn cản chị anh một đường thẳng tiến đó.” Tô Thiên Thiên nói,
“Song phương đắc lợi!”
Ninh Xuyên ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói, “Em muốn anh
giúp một tay cũng không thành vấn đề, cũng đâu cần phải song phương đắc lợi gì
đó...”
“Tôi không muốn nhận ân huệ lớn như vậy, huống chi tôi
nói đều là sự thực.” Tô Thiên Thiên nhún vai, “Chúng ta bây giờ chính là bạn bè
bình thường trên cùng một chiến tuyến, không nói rõ ràng, sau này trả nhân tình
phiền phức lắm.”
“Anh cũng đâu có muốn em phải trả nhân tình...” Ninh
Xuyên nhỏ giọng nói một câu.
Tô Thiên Thiên ho khan một tiếng, “Khụ, tôi không
thích nợ người khác... Được rồi, coi như chuyện này thành phần giúp đỡ tôi có
nhiều hơn một tẹo, quay về sẽ mời anh ăn cơm, chỉ được ăn ở nhà thôi! Nhiều
nhất là hai món mặn! Không chơi đóng gói mang về!”
“Rồi rồi...” Ninh Xuyên bất đắc dĩ nói, “Coi như là
chúng ta cùng giúp đỡ nhau cùng có lợi, không ai nợ ai hết!”
Việc Tô Thiên Thiên muốn Ninh Xuyên giúp rất đơn giản,
chỉ dựa vào cô, khẳng định không thể khiến cho chị Ninh San không tham gia vào
lễ giao dịch được, những chuyện khác không nói, chỉ riêng gạt chị ta ra khỏi
khu nhà thôi đã là không thể!
Bởi vì đây là biệt thự hạng sang, cho nên tòa nhà năm
tầng trung tâm cũng rất sang trọng, sau này dùng làm nơi trung tâm phục vụ cho
cả khu, trừ nơi nghỉ ngơi của nhân viên cùng với phòng làm việc được trùng tu
tương đối đơn giản ra, tầng đại sảnh với trần nhà xây cao hoàn toàn có thể cử
hành những buổi tiệc rượu chuẩn mực.
Ba và chị Ninh San đều ở trên tầng năm, cho nên một
mình Tô Thiên Thiên bây giờ rất thiếu sức mạnh. Lúc dẫn Ninh Xuyên đến cổng sau
của khu trung tâm mới là bảy giờ sáng, mười giờ mới buổi lễ mới bắt đầu, còn
một khoảng thời gian rất dài nữa. Nhưng tất cả các nhân viên đều đã thức dậy
làm công tác chuẩn bị lần cuối, ông Tô vẫn ở trong phòng khổ sở suy nghĩ xem
làm sao bán được nhà, lát nữa lên phát biểu thế nào cho phù hợp.
Có điều Ninh San chẳng qua chỉ là làm nền nên hiển nhiên
cũng không cần phải dậy sớm chuẩn bị như vậy, vẫn còn đang ôm Bối Bối ngủ trong
phòng. Trên chiếc móc treo quần áo bên cạnh giường có một bộ lễ phục tuyệt đẹp,
trên tủ đầu giường đặt những trang sức phối hợp với bộ đồ. Hôm qua khi Tô Uyên
Hải mang những thứ này đến đưa cho cô, Ninh San bấy giờ mới thực sự cảm nhận
được người đàn ông mà mình quen này là một phú hào.
Vì thắng lợi, vì niềm tin, trợ lý Trương sau khi mở
cửa sau cho Tô Thiên Thiên và Ninh San xong, dẫn bọn họ vào, Tiểu Vương lên lầu
gõ cửa phòng ông Tô, gọi ông ta xuống dưới đại sảnh lầu một quyết định xem ống
nghe lát nữa nên kẹp ở cổ áo bên trái hay là bên phải.
Ông Tô vừa xuống, Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên liền
chui lên tầng, gõ cửa phòng Ninh San, người bên trong vẫn đang ngái ngủ. “Ai
thế?”
“Là tôi.” Ninh Xuyên đè giọng xuống nói một câu.
Vừa nghe thấy là giọng nói trầm thấp của đàn ông, Ninh
San lập tức nghĩ tới Tô Uyên Hải, vội vàng đứng dậy, mở cửa, vừa thấy là Ninh
Xuyên, cô ta còn chưa kịp nói chuyện, Tô Thiên Thiên đã dùng khăn lông trong
tay bịt miệng cô ta lại, Ninh Xuyên mới luống cuống tay chân dùng một tay túm
lấy hai tay chị mình, sau đó ôm ngang lấy Ninh San khiêng lên.
“Đi mau đi mau...” Tô Thiên Thiên đẩy anh về phía cầu
thang thoát hiểm, “Nhớ trông chừng chị ấy, ít nhất là cho đến tối nay!”
“Vậy còn em?” Ninh Xuyên quay đầu lại hỏi.
“Tôi ở lại.” Tô Thiên Thiên nói, “Bối Bối còn ở trong,
huống chi còn ba tôi nữa, tôi cũng phải nói với ông ấy một tiếng.”
“Vậy...” Ninh Xuyên có chút chần chừ, có điều Ninh San
bị anh khiêng bắt đầu giãy dụa phản kháng kịch liệt, mặc dù chưa nói hết, anh
cũng không thể không nhanh chóng bước xuống cầu thang.
Trợ lý Trương đang làm nội gián không thể để người ta
phát hiện vụt chạy ra từ chỗ rẽ, “Oa, cảnh tượng này, chẳng khác gì bắt cóc!”
“Đó là em ruột của chị ta, không tính là bắt cóc.” Tô
Thiên Thiên trả lời.
“Woa! Tô tiểu thư cô thật lợi hại đấy!” Trợ lý Trương
sùng bái, “Ngay cả em tr