Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 8.5.00/10/491 lượt.

vui.



Mặc dù bên này Ninh San vẫn cứ nghĩ mãi về Tô Uyên

Hải, cẩn thận suy đoán ý đồ và tâm tư của ông ta, nhưng ông Tô đang ngồi làm

việc ở phòng bên cạnh thì đã vứt người phụ nữ kia đến xó xỉnh nào đó trong đại

não mất rồi.

Cũng đang lật xem sách tuyên truyền, ông Tô lại mang

vẻ phiền não.

Địa sản Thiên An mấy năm gần đây vẫn tập trung vào

những khu nhà hay biệt thự sang trọng, cho nên kinh nghiệm khá phong phú, khiến

cho cho cả làng du lịch này cho dù về bố cục hoàn cảnh hay thiết bị công cộng,

thậm chí cả hình dạng của mỗi căn nhà, tỷ lệ lớn nhỏ của cửa sổ cũng khiến cho

không ai có thể soi mói được.

Nhưng mặc dù như vậy, tuy phiên giao dịch còn chưa bắt

đầu nhưng tin đồn về mức giá phòng to kếch xù đã bị truyền ra ngoài, cùng với

những căn biệt thự có diện tích lớn, khiến cho việc tiêu thụ các ngôi nhà ở đây

gặp nguy cơ, dù sao ai cũng biết, mảnh đất này cần tiền vốn rất cao, có ai biết

được Địa sản Thiên An vì nhất định phải mua được mảnh đất này đã dẫn đến việc

phí tổn đều chuyển thành giá nhà cao ngất.

Mặc dù đây đã là đề tài nóng bỏng, nhưng trên thực tế

nhiều người chỉ cưỡi ngựa xem hoa, cho dù trong tay có tiền, trong lòng đã rục

rịch nhưng vẫn chưa tình nguyện làm khách hàng đầu tiên, dù sao giá nhà quá cao

cũng khiến cho người ta phải dè chừng, ngày đầu tiên của phiên giao dịch thường

thì nhất định phải tung ra một vài hoạt động ưu đãi, mà một khi giá thành đã

được chiết khấu, giảm giá. Tâm lý của số đông vốn là mua tăng chứ không mua

giảm, luôn nghĩ còn có thể giảm nữa, trái lại sẽ tạo thành hiệu quả không tốt.

Cho nên Địa sản Thiên An nhất định phải gánh áp lực không hạ giá, nếu cứ chống

đỡ như vậy, tiền xuất ra sẽ khó mà thu hồi lại được trong thời gian ngắn, nếu

hai đợt, ba đợt mà còn chưa lấy lại được, thì mảnh đất mà ông mới mua ở thành

phố S sẽ khó mà khởi công được.

Phải biết là, mới đầu ông ta cũng không có ý định mua

mảnh đất gần suối nước nóng này, vừa đắt lại không có lời, còn không phải là do

bà Tô tới xem một lần, nói ở đây phong cảnh đẹp, lại gần thành phố N, sau này

bà ấy tới đây thăm chị gái thì có thể đến chỗ này tắm nước nóng!

Thiết kế của toàn bộ những ngôi biệt thự mẫu ở trung

tâm khu làng du lịch này đều được làm theo yêu cầu của bà ấy! Tiền nguyên vật

liệu đắt đỏ như vậy! Bà ấy có biết dẫn suối nước nóng vào nhà cần bao nhiêu

tiền vốn không chứ! Số tiền lớn như vậy, ông ta bán làm sao mới kiếm lại được

đây!

Lúc Ninh San nhận lấy cơm hộp buổi tối, cảm thấy ánh

mắt mà nhân viên đưa cơm nhìn mình tràn ngập nghi ngờ, xem ra, mình thực sự

khiến cho Tô Uyên Hải có những hành vi khác thường rồi.

Có điều đã hai ngày rồi, ông ta cũng không tìm mình

nói chuyện, dường như không có ý tứ lưu luyến gì cô cả, nhưng ông ta lại đưa cô

tới những trường hợp công khai, thậm chí còn nói buổi lễ bắt đầu phiên giao

dịch hai ngày nữa cũng cho cô tới dự.

Chẳng phải có người nói khi một người đàn ông coi

trọng một người phụ nữ, thì sẽ giới thiệu cô ấy cho tất cả mọi người, thậm chí

hận không thể tuyên bố quan hệ của bọn họ cho cả thiên hạ này hay sao.

Tô Uyên Hải của Địa sản Thiên An, không giống với bất

cứ người đàn ông nào cô từng tiếp xúc từ sau khi ly hôn, không để ý đến sắc

đẹp, cũng không cho cô bất cứ vật gì, còn dùng cái nơi đơn sơ này để tiếp đón

cô, rồi lại muốn cô xuất hiện công khai.

Nếu để làm tình nhân, chẳng phải là nên che giấu, rất

sợ bị phát hiện sao? Mà tình hình lúc này, nhìn qua giống như một sự khảo

nghiệm về tình cảm và vật chất.

Tình nhân tạm thời... Hai chữ “Tạm thời” trong đó

khiến cho Ninh San cảm thấy rất thú vị.

Cô cảm thấy lợi ích kinh tế đằng sau sự khiêu chiến và

khảo nghiệm khổng lồ này, có thể khiến cho cô hoàn toàn quên được những tháng

ngày trước kia, bắt đầu cuộc sống mới mà cô vẫn mơ ước, thậm chí không giống

với những món lợi ích ngắn ngủi mà có hạn của những gã đàn ông trước kia, mà có

thể là lâu dài mà bất tận.

Có điều Ninh San đã nghĩ rất nhiều thứ, lại duy chỉ

không có nghĩ tới Tô Thiên Thiên.

Khi có tiếng gõ cửa, cô ta ôm tâm trạng có chút kích

động chuẩn bị một nụ cười đủ mê người, đi ra mở cửa, nụ cười chợt cứng ngắc.

Bối Bối nằm trong lòng Tô Thiên Thiên vươn tay về phía

cô ta, “Mẹ... mẹ...”

Nhất thời đầu cô ta oành một tiếng, giơ tay gạt tay

Bối Bối xuống. Rất rõ ràng, em trai của mình không chăm trẻ con được, đã tìm Tô

Thiên Thiên tới, mà cô ta lại còn rất có bản lĩnh tìm được cả chỗ này, còn mang

con trả cho mình.

Nhớ tới cái bạt tai trước đó, Tô Thiên Thiên này chắc

sẽ chẳng chăm con giúp cô được đâu, hoặc nên nói là, đặc biệt tới để phá hỏng

chuyện tốt của cô!

“Tiểu Xuyên đâu?” Cô ta há miệng hỏi.

“Ba tôi đâu?” Tô Thiên Thiên hỏi.

Trong phút chốc Ninh San ngẩn cả người, “Ba cô?”

Tô Uyên Hải ngồi trong phòng làm việc bên cạnh dường

như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mở cửa phòng ra, thấy Tô Thiên Thiên đứng ở

hành lang và cả đứa bé trong lòng cô, “Thiên Thiên? !”

“Ông ấy là... ba cô?” Ninh San ngây dại, Tô Uyên Hải,

Tô Thiên Thiên, cô ta làm sao nghĩ đến chuyện li


Polaroid