, sau này chắc cũng chẳng có cơ hội dùng.”
Hắn khẽ cau mày, nhìn kiếm trong tay nàng, lại chậm chạp không chịu
nhận, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Nàng có biết….Kiếm này từ đâu mà có không?”
Lạc Song ngẩn người, lắc đầu!
“Nàng cầm chuôi kiếm, thử truyền linh khí vào xem.” Hắn nói.
Lạc Song hơi nghi ngờ, nhưng cũng nghe lời làm theo, tích tụ linh khí vào lòng bàn tay. Chỉ thấy thanh kiếm kia đột nhiên bị một luồng ánh
sáng bao phủ, thân kiêm sắc bén trong tay lập tức trở thành một thanh
kiếm thuần trắng như ngọc.
Đây là….
Ánh mắt nàng trợn to, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn tự tay nhận thanh kiếm kia “Kiếm này là trăm năm trước ta đã làm
ra, Bạch Mộ đề cao song tu, nên binh khí cũng được làm thành đôi!” Hắn
giương khóe môi, khẽ vỗ về thân kiếm “Đây là thư kiếm*. Khi ta tạo ra
nó, trong lòng luôn nhớ đến một người, từng nghĩ, nếu có một ngày ta có
thể gặp lại, phải đưa kiếm này cho nàng. Chỉ là…ta vẫn chưa có cơ hội
đó!”
Lạc Song chậm rãi cúi đầu không nói, trong lòng như có thứ gì, từ từ xé rách lòng nàng.
“Giờ đây….” Hắn đột nhiên khẽ cười rồi lại tiếp tục nói “Nhớ lại,
muốn thực hiện ước nguyện ngày đó, có lẽ chỉ là hi vọng xa vời. Ta chỉ
mong kiếm này có thể theo bên người nàng, thay ta bảo vệ nàng chu toàn,
chỉ vì một mình nàng. Chỉ mong chuyện mà ta không thể làm, kiếm này sẽ
thay ta làm nốt.”
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt như mực kia, tràn đầy đau khổ như muốn trào dâng, rồi lại phải tàn nhẫn đè nén lại.
Tay bên người khẽ siết lại, nàng không dám ngẩng đầu, cũng không thể
ngẩng đầu. Nàng chỉ đành khiến hi vọng trong mắt đối phương, dần biến
thành thất vọng.
Đợi một lúc lâu….
“Ta hiểu mà!” Hắn cười khổ, không còn dáng vẻ tao nhã tuyệt trần mà
như đóa hoa lê trên cành, từ từ héo rũ rơi rụng: “Thật không ngờ, giữ
lại kiếm này cũng chỉ vô dụng mà thôi.”
Nói rồi, hắn giơ tay quăng kiếm kia đi, Lạc Song ngẩng phắt đầu lên,
dưới chân muốn bước đến, lại nhịn xuống, nhịn cơn đau đớn sâu như biển
nơi tim.
Ánh mắt nhìn theo chuôi kiếm thuần trắng kia, bay vút lên không
trung, rồi càng ngày càng nhỏ, khi rơi xuống đã không còn thấy bóng,
không nghe được bất kì tiếng vọng lại nào, cũng giống như đoạn tình cảm
chân thành nàng đã từ giao ra, không thể tìm lại.
Đau đớn vô cùng, vì sao lúc này hắn mới nói, vì sao cho đến tận lúc
này, nàng mới hiểu những chuyện này? Hắn có biết….từ một khắc trí nhớ
của nàng được giải phóng, tất cả, đã không thể cứu vãn.
“Tạ ơn….ý tốt của Thượng tiên, cáo từ!” Nàng buộc mình nói một câu,
liền lùi lại mấy bước, bước chân hơi lảo đảo, đau lòng khiến nàng như
không thở nổi.
Từ lúc nàng nhìn thấy thanh kiếm kia đã từng nghi ngờ, rồi khi truyền linh khí vào trong nàng lại càng sáng tỏ. Đây rõ ràng giống hệt như
phối kiếm của hắn.
Thanh kiếm kia, có lẽ là sự chờ đợi duy nhất trong lòng hắn, là sự
quyến luyến cuối cùng của Bạch Trúc. Mà nàng, đã chính tay bóp chết sự
hi vọng kia rồi.
Từ đây trở đi, hắn và nàng, không còn liên quan, từ lúc này đây, thế gian này đã không còn Bạch Trúc nữa.
Mộ Tử Hân nhìn nàng xoay người, từng bước từng bước rời xa hắn, chớp
mắt như nhớ lại cảnh tượng ngàn năm trước, như nhìn thấy cô bé có ánh
mắt tinh khiết nhất thế gian kia.
Bóng dáng mà hắn tìm kiếm ngàn năm, đợi chờ ngàn năm, yêu ngàn năm,
cuối cùng lại cứ thế từ từ bước ra khỏi sinh mệnh của hắn. Nơi Tích Ức
điện kia, hắn còn lí do gì, để có thể đứng nơi đó nữa đây?
Rõ ràng là khí trời nóng bức vô cùng, thế nhưng hắn lại cảm thấy lạnh đến tận xương, thật buồn cười! Hắn cũng sẽ thấy lạnh sao? Mọi chuyện
hắn làm suốt ngàn năm qua, kết quả chỉ như vậy thôi sao?
Hắn đột nhiên rất muốn biết đáp án, không tự chủ được đưa tay ra.
Nàng dừng bước, kinh ngạc vô cùng, cảm nhận được nhiệt đột nhàn nhạt
từ cánh tay truyền đến, tim đập nhanh vô cùng nhưng lại không dám quay
đầu lại.
“Anh Lạc….” giọng nói trầm thấp hơn bao giờ hết, như tiếng gọi phát
ra từ sâu trong linh hồn “Nàng đối với người kia….là thật lòng sao?” nếu như là thế, hắn cam tâm buông tay “Nàng đối với hắn….”
“Trong lòng ta có hắn!”Nàng đột nhiên cất giọng xen ngang, nàng như
hét lên, không biết là nên nói cho hắn nghe, hay nói cho chính bản thân
mình.
“Có hắn, trong lòng ta có hắn, phải, nhất định chỉ có hắn….” Nàng hét lên từng tiếng, như muốn khẳng định tâm ý của chính mình “Hắn là ca ca
ta, là người vì ta mà bỏ qua tất cả, là người bảo vệ ta cả đời. Dù là
Thần tộc cũng được, người bình thường cũng được, đều như thế! Cho
nên….ta phải có hắn!” Có lẽ lúc này không thể, nhưng nàng sẽ cố, sẽ nỗ
lực để trong lòng nàng chỉ chứa một người.
Ánh mắt Mộ Tử Hân càng nặng nề, thân thể nàng rõ ràng đang run rẩy,
nhưng vẫn muốn yêu người kia sao? “Anh Lạc, trong lòng nàng…đã từng, đã
từng …”
“Có!” Nàng xoay người ngẩng đầu lên, như đang nhìn hắn, thật ra chỉ
là cố gắng không để chất lỏng trong mắt rơi xuống “Trong lòng ta….từng
có một người, có lẽ cho đến giờ vẫn còn. Chỉ là lúc này….ta lại muốn
buông tay. Ta là Anh Lạc, nên ta phải buông tay, ta là Lạc Song, nên
phải buông tay. Không phả
