Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210724

Bình chọn: 9.5.00/10/1072 lượt.

gì, nàng vội hỏi: “Đây là đâu?”

“Tây Hải!”

“A!” Nàng lại há hốc mồm “Tây…Tây Hải!”

Tây Hải phía Tây, Bạch Mộ phía Đông, cho dù ngự kiếm cũng phải đi cả

ngày đường. Khó trách hắn không vội mang nàng về, với tình huống của

nàng lúc đó, chỉ sợ còn chưa đến nơi đã bị người của Ma giới phát hiện.

Nàng quay đầu nhìn một chút, mới phát hiện phòng này mặc dù đơn sơ

nhưng cũng đã được bày kết giới. E rằng không ai có thể tìm ra nơi này.

Nàng theo bản năng đè ép lồng ngực, cơn đau đớn nơi tin đã sớm không

còn, như đã hoàn toàn bốc hơi, ngay cả luồng khí chạy loạn xạ trong

người nàng cũng không còn cảm nhận được.

Nàng không nhịn được nhìn hắn, phong ấn nửa mở trên người nàng, ngay

cả ca ca cũng không có cách nào, hắn rốt cuộc đã làm cách nào?: Hay chỉ

là tạm thời đè nén xuống?

“Thân thể của nàng đã không sao rồi!” hắn buông tay nàng ra, bưng

chén thuốc qua đưa nàng “Uống hết thuốc, ngày mai chúng ta trở về Bạch

Mộ!”

Nàng nghe lời nhận lấy,đang định đưa đến miệng, đột nhiên nhớ tới

điều gì, nhìn chằm chằm thuốc trong tay, trừng mắt nhìn hắn “Vừa rồi

huynh không có uống?” Hắn luôn nói chuyện với nàng, căn bản không có dấu hiệu như đã uống thứ gì.

“Tại hạ không bị thương, sao phải uống thuốc?” Hắn cười khẽ, chân mày cong cong!

“Vậy huynh vừa rồi không phải đinh mớm….” Nàng vốn muốn hỏi hắn không đã định dùng miệng mớm thuốc cho nàng, nhưng nhìn hai mắt cười đến cong cong của hắn, nàng liền bừng tỉnh, nàng bị chơi xỏ!

Nàng là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc, hắn nói có hai ba câu liền tin ngay!

Quay đầu nhìn, người này thật sự là Thượng tiên sao?

“Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta ra ngoài trước!” Nụ cười hắn tươi

rói, như có chuyện gì buồn cười, đứng dậy ra cửa. Vừa đến cửa, lại quay

đầu lại nói “Nếu lần tới muốn giả bộ ngủ, nhớ…đừng có nhắm mắt chặt

quá!”

Hắn biết!

Lạc Song trợn tròn mắt nhưng hắn đã đi ra.

Khóe miệng kịch liệt co quắp, nàng đen mặt nhìn chén thuốc trong tay một lúc lâu!

Không biết, thuốc này có đắng không ta, có thể đắng đến mức khiến người ta ngất luôn không?

Ngửa đầu uống cạn, tinh thần vẫn vô cùng tốtm nàng bĩu môi. Thuốc

đắng dã tật, thuốc này không đắng, chắc chắn không phải thuốc tốt.

=========================

Bóng dáng vận bạch y đứng bên ngoài cửa sổ thoải mái cười. Lúc này

hắn mới yên tâm xoay người, chậm rãi đi mấy bước, ngẩng đầu nhìn bầu

trời cao xa.

Thở dài, nàng có tinh thần như vậy, hắn cũng yên tâm.

Ngực đột nhiên có một cơn đau truyền đến, thân hình hắn hơi lung lay, hắn lảo đảo, ho nhẹ hai tiếng, vội vàng che miệng, như sợ bị người ta

nghe thấy, cố gắng đè nén.

Sắc mặt tái nhợt rất nhiều, thở gấp một lúc lâu mới từ từ mở tay,

bên trong đỏ tươi khiến người ta phải giật mình, hắn khẽ nhíu mày, nhẹ

giọng lẩm bẩm.

“Một trăm năm nay, nàng….đã chịu đau khổ như thế sao?”

Nắm thật chặt tay, hắn nghiêm sắc mặt, đứng thẳng, một tay đặt ra sau lưng. Hít thật sâu, trong nháy mắt, hắn lại trở thành một Thượng tiên

không nhiễm bụi trần.

“Bẩm hộ pháp, tìm khắp nơi cũng đều không thấy tung tích của hai người kia!”

“Thiên Kiếm thì sao?” Xích Hải chau mày, nhìn về phía cả đám người đang quỳ trong sảnh hỏi.

“Dạ…Không có tiến triển gì mới!”

Hắn chau mày càng chặt, chậm rãi ngồi lên trên ghế, vẻ mặt nặng nề.

“Đại hộ pháp!” Phi Diễm cười lạnh, tiến lên một bước nói: “Hư Không

là một nơi có vào không có ra, mặc dù hai kẻ kia chết không hết tội,

Thiên Kiếm lại là một vật không thể mất, nếu Ma Tôn truy cứu….”

“Ngươi nói thế là có ý gì?” Xích Hải khẽ híp mắt.

Phi Diễm cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt như có như không liếc về phía Nguyệt Nhiễm.

Xích Hải theo ánh mắt nàng ta, nhất thời hiểu ra “Ngũ hộ pháp!”

Người kia lại không có phản ứng, tiếp tục đờ người nhìn về phía trước.

“Ngũ hộ pháp?” Hắn lại gọi lần nữa.

Người kia vẫn cứ bất động!

Nhất thời hắn liền tức giận, lớn tiếng kêu “Ngũ hộ pháp!”

Nguyệt Nhiễm lúc này mới quay đầu lại, chậm rãi nhìn về phía Xích Hải “Chuyện gì?”

Chuyện gì sao? Hắn chau mày một lúc, trầm giọng nói: “Thiên Kiếm từ

trước đến nay vẫn do ngươi cai quản, nay Thiên Kiếm bị đoạt đi, về tình

về lý Ngũ hộ pháp cũng nên nói gì đi chứ?” Nguyệt Nhiễm không nói, hắn

lại tiếp tục nói: “Lúc ấy ngươi rõ ràng đang ở Tây Điện, sao lại không

ngăn cản?”

Nguyệt Nhiễm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Không cản được!”

“Ngươi là hộ pháp của Ma giới, sao có thể không cản được một nữ nhân, huống chi nữ nhân do ngươi mang đến?” Xích Hải càng tức giận.

“Không cản được chính là không cản được thôi!” Nguyệt Nhiễm hừ lạnh,

nhìn hắn, xoay người vung tay áo bỏ đi “Có tin hay không tùy ngươi!”

“Ngươi….” Xích Hải giận điên, nhìn bóng dáng hắn nghênh ngang rời đi, rồi lại không biết bắt hắn lại như thế nào, chỉ có thể âm thầm nghiến

răng.

Chỉ có Phi Diễm lại cười đến âm trầm, quay sang nói: “Đại hộ pháp, Thiên Kiếm đã mất, không biết kế hoạch kế tiếp phải làm sao?”

Sắc mặt Xích Hải càng thêm nặng nề, mày rậm nhíu chặt, im im không nói.

Phi Diễm lại tiếp tục nói “Vốn dĩ kế hoạch của chúng ta không chê vào đâu được, giờ lại xảy ra chuyện này,