Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210340

Bình chọn: 8.00/10/1034 lượt.

n gì, chỉ là dùng hết sức, ngay cả chiêu thức cũng không có.

Lạc Song sửng sốt, nhìn người đang xông về phía mình, người này không biết pháp thuật? Không đúng! Không chỉ không biết pháp thuật, hắn vốn

là một người phàm, ngay cả võ công cũng không biết. Nhưng….vì sao hắn

lại nhập ma?

Đang suy nghĩ, kiếm của hắn đã giơ qua, nàng theo quán tính định dùng kiếm ngăn cản, đột nhiên nhìn lại trong tay nàng đang là vũ khí gì. Nếu hắn quả thật chém đến, bị kiếm khí của Xích Vân bắn ngược lại, hắn chỉ

là một phàm nhân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nàng rùng mình, thu hồi kiếm, tránh qua một bước, đang định tránh đi. Đột nhiên lại bị một người đánh tới, cổ tay bị đau khiến nàng lập tức

thả lỏng, trường kiếm lập tức rơi trên đất.

Nàng còn chưa kịp nhìn rõ, bóng đen trước mắt đã lóe lên, một thanh

trường kiếm lập tức gác trên cổ nàng. Trên thanh kiếm kia, còn có khí

tức băng hàn mà nàng quen thuộc.

“Sư phụ!” bé trai đánh vào khoảng không nhất thời mặt mày vui sướng chạy vội đến, đứng ở phía sau người vừa đến.

Lạc Song nghe vậy nhìn lại, trái tim lại như bị siết chặt, từng chút từng chút đau đớn.

“Là ngươi!” Nguyệt Nhiễm cau mày, trên mặt ẩn hiện sự tức giận, vươn

một tay, thuận thế che chắn bé trai ở phía sau. Một động tác nhỏ như

thế, lại tự nhiên vô cùng, tự nhiên đến mức như đó là chuyện vô cùng

hiển nhiên.

Động tác kia, nàng cũng rất quen thuộc, giống như trước kia, hắn cũng như thế, vừa mắng nàng ngu ngốc, chỉ biết chuốc họa vào thân, lại luôn

vươn tay giúp đỡ nàng.

Chỉ là, hôm nay….vị trí đã thay đổi, người vốn được hắn che chắn đằng sau, đã biến thành người bị hắn kề kiếm ngay cổ.

Bé trai nghe lời đứng đằng sau hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt đen, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

Thấy vậy, trong lòng Lạc Song lập tức run rẩy kịch liệt, lại quay đầu nhìn về phía gương mặt lạnh như băng của Nguyệt Nhiễm, bỗng nhiên sáng

tỏ mọi chuyện.

Thì ra là…thì ra là vậy, ha ha….Thì ra là cùng một đáp án mà thôi! Đây gọi là gì chứ? Chuyện xưa tái diễn?

Đột nhiên lúc này, nàng lại thật nhớ thật nhớ đến những chuyện trước kia, nàng cất tiếng cười to.

“Vì sao ngươi lại ở đây?” Nguyệt Nhiễm mở miệng lần nữa.

“Ừ, ta trốn ra được!” Lạc Song không nhịn được nở nụ cười, không nhìn thanh trường kiếm bên cổ kia, quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Làm

sao đây? Nàng là đặc biệt đến đây lấy kiếm mà, không thể tay không trở

về.

“Trốn?” Nguyệt Nhiễm cau chặt mày, vẻ mặt hoài nghi đánh giá nàng, nặng nề nói: “Ngươi là cố ý để ta bắt được ngươi?”

“Không thể sao?” Nàng vẫn cứ cười, quay đầu nhìn.

“Nói! Ngươi có mục đích gì?” Ánh mắt hắn run lên, kiếm trên tay càng

nắm chặt, càng kề sát bên cổ nàng, chỉ cần gần thêm chút nữa sẽ có thể

cắt đứt cổ nàng.

“Mục đích…” Lạc Song nhìn thẳng vào mắt hắn, càng cười thật vui mừng, nụ cười kia rực rỡ như hoa thái dương nở rộ nhưng lại khiến người ta có cảm giác thật khổ sở.

Nguyệt Nhiễm sửng sốt, nhìn nụ cười sáng lạn này của nàng, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt thẩn thở lại lập tức khôi

phục, cơn giận không biết từ đâu lại kéo đến, càng nhìn nàng thật cẩn

thận, kiếm hơi chệch qua, trực tiếp cắt vào da nàng “Nói mau!”

Máu theo cổ, chảy xuôi xuống, thấm vào áo, nháy mắt đã nhiễm đỏ rực.

Tích…. (*tiếng máu nhỏ giọt)

Nàng nhíu mày, thật đau. Chỉ là hình như có một nơi khác trong cơ thể lại càng đau đớn hơn?

“Có lẽ….ta đang đi tìm một người!” Nàng nhìn hắn, lại quay đầu nhìn

bé trai sau lưng hắn, không hề động đậy nữa, chỉ chăm chú nhìn, nụ cười

lại nở trên môi.

Ánh mắt Nguyệt Nhiễm nhìn thoáng ra đằng sau, cơn tức giận trong nháy mắt như bùng nổ, đôi mắt đen như mực kia lúc này như rực cháy. Mi tâm

cau chặt, không chút do dự vung chưởng, đánh thẳng vào lồng ngực Lạc

Song.

Lạc Song chỉ cảm thấy một cơn đau đớn đến tận tim, thân hình chợt nhẹ hẫng, bay thẳng về phía sau, đụng vào thềm đá màu trắng, ngực bụng như

bị đảo lộn, miệng tràn đầy vị tanh ngọt.

“Nói, ngươi đến đây tìm ai?” Nàng không kịp kêu đau, thanh hàn kiếm

kia lại kề ngay trước mặt nàng. Nguyệt Nhiễm một tay cầm kiếm, tức giận

vô cùng, trong mắt tràn đầy sát khí.

Sát khí! Ha ha ha…

Nàng thật muốn cười, nhưng trái tim lại thật đau, không thể nói nổi, phải làm sao đây?

Nàng không hề né tránh, giơ tay lên, bắt lấy kiếm của hắn. Hôm nay, nàng vẫn không thể chết!

Có lẽ….dùng một chút thủ đoạn, cũng đáng được tha thứ mà phải không!

Cố sức nuốt vị tanh ngọt kia vào miệng, buộc mình cười ra tiếng, hai

mắt loan thành hình bán nguyệt, từng chữ từng chữ nói: “Ta đang tìm….một người từng nói với ta, thề không rời không bỏ!”

Lời vừa nói ra…

Keng!

Trường kiếm rơi thẳng trên đất, vết máu nhuộm trên thân kiếm, thuận thế

rơi xuống đất, hóa thành sen, nở rộ kiều diễm như lửa, chói mắt vô cùng, cũng như nụ cười trên môi Lạc Song.

Nếu như có thể, nàng hi vọng mình chỉ là một người phàm, không bị

thân phận trói buộc, không có trách nhiệm phải gánh, không có mấy thứ ân oán tình cừu đeo bám. Chỉ cần thật bình thường, dù chỉ có mấy mươi năm

tuổi thọ, cũng không hề gì.

Chỉ là….điều


Ring ring