Insane
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 7.5.00/10/375 lượt.

“Phu nhân, không giữ được nữa rồi, đã tấn công vào tận đây! Chưởng

môn sai đệ tử báo cho người biết, mau mau mang công tử chạy trốn!”

“Rốt cuộc có bao nhiêu người, lại có thể ép Thanh Vân của chúng ta tới tình cảnh này?”

“Chỉ có…một…một!”

“Một! Thanh Vân của ta hơn ngàn người, vậy mà chỉ dựa vào một người?” Bạch Dung kinh ngạc nhìn đệ tử sắc mặt tái nhợt trước mắt, đều là những thế hệ đệ tử nhất nhì của Thanh Vân, tính tình trầm ổn, so với tất cả

những người cùng thời khác ở Tiên giới cũng chưa chắc có địch thủ, cũng

chưa từng bối rối như lúc này “Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, dám

xâm phạm Thanh Vân chúng ta!”

“Không…Không phải yêu….” Cậu đệ tử đã sợ đến mức nói không nên lời, sắc mặt càng trắng bệch như tuyết, không còn chút máu.

“Không phải yêu? Chẳng lẽ là người của Ma giới?”

“Cũng…không phải!”

Bạch Dung cau mày “Không phải là yêu, cũng chẳng phải là ma, chẳng lẽ lại là tiên sao?”

“Không…Không phải, là, là….Là….”

“Được rồi!” Cứ hỏi như vậy, có lẽ cũng chẳng thể hỏi được gì thêm,

Bạch Dung cắt ngang lời hắn, đưa tay rút kiếm của mình ra: “Thanh Vân ta có cơ nghiệp mấy ngàn năm, luôn luôn trừ ma vệ đạo, tạo phúc cho chúng

sinh trong Lục giới, sao có thể khuất nhục vào lúc này” Nói xong liền

định xông ra ngoài.

“Phu nhân!” Đệ tử quỳ trên mặt đất kinh hãi, dường như bừng tỉnh,lập

tức đứng dậy ngăn cản: “Người….Người nên chạy nhanh đi! Chưởng môn nói,

đây là kiếp số của Thanh Vân, chỉ cần người và công tử có thể chạy

thoát, Thanh Vân sẽ không bị diệt!”

“Hoang đường!” Bạch Dung giận dữ mắng mỏ ” Thu Thủy Bạch Dung ta

chẳng lẽ lại là kẻ ham sống sợ chết!” Nói xong lập tức nắm chặt kiếm

trong tay.

“Vậy còn….công tử….”

Bạch Dung chần chờ một lát, quay đầu lại nhìn về phía đứa con trai

mới tám tuổi bên cạnh. Cậu bé còn nhỏ tuổi không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ tò mò nhìn hai người. Trên mặt Bạch Dung thoáng hiện vẻ chần

chờ, mi tâm nhăn lại, cắn răng xoay người rút ngự kiếm, hét lớn: ” Bây

giờ chưởng môn đang ở đâu?”

Đệ tử quỳ mọp trên mặt đất đang muốn đáp lại, đột nhiên một giọng nói ảo diệu khôn lường xen vào, như từ trên trời cao truyền đến, lại như

gần ở bên tai, vừa trong trẻo vừa rõ ràng, dường như có thể xuyên thấu

vạn vật.

“Ở đây!”

Nói xong, chỉ thấy bầu trời vốn trống rỗng lại đổ xuống hàng ngàn

cánh hoa, vô số cánh hoa bay bổng nhảy múa. Tiên sơn Thanh Vân chỉ trồng tùng, không trồng hoa, lúc này lại như xuất hiện một biển hoa. Một

người từ phía chân trời chậm rãi bước đến. Mái tóc đen như mực, dài chấm đất, trường bào đỏ như máu tung bay chói mắt.

Đó là một cô gái cực kì xinh đẹp, đẹp đến mức khiến đất trời đều thất sắc, đừng nói là trên trời, cho dù là chúng sinh trong Lục giới, cũng

không tìm ra người con gái nào khác đẹp hơn nàng. Chỉ cần liếc mắt một

cái đã khiến người ta mất hồn.

Bạch Dung không rảnh bận tâm đến sắc đẹp của nàng ta mà chỉ nhìn chằm chằm dưới chân người nọ. Nàng đi chân trần, chậm rãi bước từng bước

trên không đi đến, nhưng lại thoải mái như đi trên đất bằng. Dưới đôi

chân bạch ngọc kia, mỗi một bước sẽ nở rộ một đóa sen đỏ giữa không

trung. Đúng là từng bước hóa sen.

Bạch Dung nhất thời hiểu ra, vì sao cả ngàn đệ tử lại không ai có thể ngăn cản nàng, vì sao phu quân của mình lại muốn mình đi. Từng bước hóa sen, trong Lục giới này chỉ có một người như thế, nàng không phải là

yêu, cũng không phải là ma, lại càng không phải tiên.

“Ngươi là Thần tộc — Xích Cơ!” Hi vọng trong mắt nàng tức khắc hóa

thành tro tàn, nếu như là yêu ma, nàng còn có thể liều mạng với nàng ta, nhưng đối phương lại là một vị thần có địa vị cao chót vót, lúc này chỉ có thể mỉm cười chua sót mà thôi. Thần đã nổi giận thì chỉ sợ trong

tiền điện này không kẻ nào có thể sống sót.

Người trước mặt cũng không đáp lời, ánh mắt bình tĩnh, giống như chỉ

là một người không liên quan. Nàng nhìn về hướng này, nhưng ánh mắt lại

không có tiêu cự, trong mắt cũng không hề có bóng dáng của Bạch Dung.

Tay vung lên, ném ra một vật. Bịch bịch bịch rơi ra, dừng ở bên chân

Bạch Dung, “vật đó” có đôi mắt dữ dội và một khuôn mặt kinh hãi mờ mịt.

“Phu quân!” Bạch Dung kinh hoảng la to, ôm lấy cái đầu trên mặt đất,

không nhịn được nữa thất thanh khóc lớn, sự đau đớn phẫn nộ khiến nàng

quên cả sợ hãi, đảo mắt căm hận nhìn kẻ trước mặt “Xích Cơ! Ngươi là vị

thần được chúng giới kính ngưỡng, vì sao phải ra tay độc ác với Thanh

Vân chúng ta như thế!”

Xích Cơ vẫn không hề động đậy, giống như không hề nghe thấy lời trách móc của nàng, trong mắt vẫn không chứa bất kì bóng dáng nào. Thản nhiên liếc mắt, cất giọng uyển chuyển bình tĩnh mà rõ ràng: “Kẻ dám phạm vào

Thần tộc thì xứng đáng với hậu quả này!”

“Nói nhảm! Phu quân ta tình tính nhân hậu, được Tiên giới kính trọng, chưa bao giờ dám bước tới Thần sơn, sao lại có thể xúc phạm đến Thần

tộc như lời ngươi nói! Cho dù có, ngươi cần gì phải tiêu diệt cả Thanh

Vân môn!” Bạch Dung rưng rưng phản bác, cẩn thận thả cái đầu trong tay

xuống, tay nắm chặt kiếm, than thể lập tức được bao bọc bởi một cột

nước, lại như hóa thành ngàn