Teya Salat
Lửa Nở Thành Hoa

Lửa Nở Thành Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322082

Bình chọn: 9.00/10/208 lượt.

úc mừng hoàng muội tìm được phò mã tốt.” Người thanh niên vừa uy nghiêm vừa tuấn tú đội chiếc mão thái tử bằng vàng nâng ly rượu hướng về phía nàng, nở một nụ cười hiền, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.

“Tạ ơn hoàng huynh.” Nàng cũng nâng ly, ngửa cổ uống cạn, sau đó dốc thẳng miệng ly theo phong tục La Sa.

Trống chiêng vang vọng, nến toả rực trời. Từng đoàn, từng đoàn ca vũ lần lượt nối nhau diễn tấu, xiêm áo đủ màu sắc tung bay, tất cả như một vòng quay bất tận. Nàng tao nhã vuốt tóc, ung dung nhấp môi từng hớp rượu, đến cuối cùng cũng chẳng nhớ mình đã uống tổng cộng mấy ly.

Nàng vẫn biết, suốt buổi luôn có một ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nàng. Thứ ánh mắt thâm trầm đáng sợ đến nỗi có thể giết người.

Năm ấy, cũng sau một buổi tiệc rượu thế này, từng có một người trong bóng tối hung hăng chiếm đoạt nụ hôn đầu đời của nàng trong hơi thở nồng mùi rượu. Hắn ôm nàng, khoá chặt lấy nàng đến đau đớn, tha thiết khẩn cầu:

“Xa Mị, ta yêu nàng, ta yêu nàng đến phát điên rồi! Chúng ta bỏ trốn đi, trở lại như trước kia đi, quên hết tất cả đi có được không?”

Nhưng nàng lại lắc đầu.

Và cái lắc đầu ấy đã đẩy thứ hạnh phúc giản đơn nàng từng mong mỏi vào địa ngục. Đêm qua uống khá nhiều nên sáng nay Xa Mị dậy hơi muộn so với mọi ngày.

Trời sắp vào đông, cảnh vật có phần tiêu điều hơn trước. Đã gần trưa rồi mà bốn bề vẫn còn tầng tầng lớp lớp sương giăng, cái lạnh len lỏi vào từng nếp áo, khiến Xa Mị không khỏi rụt người sâu vào tấm áo lông cừu lúc mới bước ra ngoài. Dù vậy, theo thói quen, nàng vẫn sai người bày rượu ra chiếc bàn nhỏ giữa sân, vừa nhâm nhi vừa đọc sách.

Đọc được chừng nửa quyển, thấy đầu vẫn còn hơi choáng váng, nàng gấp sách lại tựa vào bàn định nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa chợp mắt đã bị âm thanh sột soạt của tiếng bước chân giẫm lên lá khô đánh thức. Nàng gục mặt xuống bàn vờ ngủ, định phớt lờ, nhưng chẳng mấy chốc bàn tay to lớn kia đã chạm vào vai nàng, lay lay mấy cái. Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền sang khiến nàng không tập trung ngủ được, đành ngồi dậy, xoay người quắc mắt nhìn kẻ đang đứng phía sau mình.

“Phò mã lại muốn gì đây?”

“Từ sáng đến giờ ta muốn uống một ly rượu cũng không có người mang đến.” Chẳng hiểu sao gã lại cảm giác giọng mình vừa trở nên dịu dàng một cách vô lý. Vốn định đến ra vẻ cứng rắn với nàng, giờ nghe qua lại giống như than thở. Cơn giận vừa rồi dường như cũng tan biến đi đâu hết sau khi nhìn thấy gương mặt còn ngái ngủ của nàng.

“Ta là công chúa, chẳng lẽ lại bắt ta hầu rượu cho ngươi?” Nàng lắc lắc tay áo nhìn gã, giống như đang tiêu khiển.

“Cô còn định giả vờ sao? Nếu không phải bọn tì nữ của ta đều bị cô bắt đi học nghi lễ cung đình hết thì ta đâu đến nỗi muốn ăn muốn uống đều phải tự mình xuống bếp.”

“À, học lễ nghi, ta nhớ rồi.” Nàng dụi dụi mắt, giọng thản nhiên pha chút nét ngây thơ. “Hai hôm trước phò mã bảo ta đối với mọi người thì nhã nhặn hiền từ, còn đối với phò mã thì xấu xa độc ác, rất giả tạo, không có đức hạnh, nên ta lệnh cho người mang hết tì nữ của phò mã đi học nghi lễ cung đình.”

“Giả tạo, không có đức hạnh thì liên quan gì đến nghi lễ cung đình?”

“Ta cũng đâu bảo là có liên quan.” Nàng mỉm cười thích thú. “Ta thích thì làm thôi.”

“Công chúa…” Gã cúi xuống, môi kề sát tai nàng, hơi thở nóng hừng hực đều đặn phả vào những sợi tóc tơ mềm mại của nàng, khiến nàng khẽ run lên. “Dù sao ta vẫn là chồng nàng, cho ta chút thể diện được không?” Giọng gã đầy ma mị. “Nàng nghĩ sao nếu ban đêm ta lột sạch quần áo nàng rồi treo nàng lên trần nhà để vẽ tranh, hả? Sĩ diện như nàng chắc sẽ không dám mang chuyện này bẩm lên quốc vương hay hoàng hậu đâu nhỉ?”

Nói xong thì lùi ra sau một chút, chắp hai tay sau lưng nhếch môi chờ đợi.

“Phò mã hiểu ta quá, đúng là ta không dám cho thiên hạ biết.” Nàng cúi đầu, giọng yếu ớt, kéo tay áo lên làm động tác như đang cố lau những giọt nước mắt tủi thân, sau đó lại ngước lên, nghiêng đầu mím mím môi cười. “Nhưng mà kể lể với mẹ phò mã chắc là được. Dù sao cũng là người trong nhà, lại là phụ nữ với nhau.”

Gã nhìn nàng đăm đăm. Cái nhìn như trong thoáng chốc vây chặt lấy nàng bằng một bức tường băng.

Tuy gã là con của đại tướng quân tay nắm binh quyền, nhưng từ lúc thành niên đến giờ chỉ rong chơi khắp nơi, về đến kinh thành lại cùng bạn bè hội hè chè chén, không tham gia chiến trận nên chẳng có chút tiếng tăm, địa vị gì ở trong triều. Hoạ may chỉ có thái hậu là chịu xem trọng tài năng của gã nên thường xuyên gọi gã vào cung bàn luận về kinh Phật và chữ Phạn, vớt vát được chút danh dự cho phủ tướng quân. Nếu không phải vì ở buổi hội hoa hai tháng trước Xa Mị sẩy chân rơi xuống hồ, lúc được gã cứu lên thì quần áo xốc xếch lộ ra gần hết da thịt, danh tiếng bị huỷ hoại, quốc vương sẽ chẳng đời nào ban hôn cho một vị trưởng công chúa vừa tài vừa sắc lại có thân phận cao quý như Xa Mị cho kẻ không có gì như gã. Mẹ gã vẫn bảo gã cưới được nàng là vô cùng may mắn, phải biết chiều chuộng lấy lòng nàng. Lại thêm đêm tân hôn thái độ của nàng đối với gã cũng rất quá đáng, trái ngược với những gì gã vẫn nghe n