
Lần này, anh tính dỗ thế nào?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, thần bí cười một tiếng, bất ngờ trực tiếp bồng cô lên, đi qua hành lang trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô ngang trên giường. Mà anh nằm ở bên cạnh của cô, ôm cô vào trong ngực của mình, một tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của cô.
Sau đó, bắt đầu hát bài hát ru con!
Tên bài hát là “Khúc hát ru”.
"Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thương yêu của mẹ, đôi tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve con, đong đưa chiếc nôi con mau mau ngủ yên, đêm đã yên tĩnh trong chăn rất ấm áp. . . . . . Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thương yêu của cha, cánh tay của cha mãi mãi bảo vệ con, đong đưa chiếc nôi con mau mau ngủ yên, tất cả ấm áp đều cho con. . . . . ."
Nghe rõ ca từ trong hát bài anh hát, Lâm Nhược Kỳ có chút đen mặt mở mắt, ngược lại không ngủ được. Cô nói móc: "Anh học bài hát ru con này lúc nào? !"
Cơ Liệt Thần thẳng thắn : "Len lén học."
Lâm Nhược Kỳ sửng sốt: "Thật?"
"Đương nhiên là thật. Hư . . . . . . đừng nói chuyện, yên lặng ngủ đi."
Vì vậy, yên tĩnh lại. Cơ Liệt Thần tiếp tục hát bài hát ru con. . . . . .
Một lát sau, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên lên tiếng kêu: "A. . . . . ."
"Thế nào?" Cơ Liệt Thần mở mắt, buông tay ra không hiểu hỏi, "Là bởi vì anh ôm quá chặt?"
"Không phải. . . . . ."
"Vậy là cái gì?"
"Là đứa bé. . . . . . giống như nó máy động."
Cơ Liệt Thần nhanh chóng mở mắt, lập tức cả người ngồi dậy: "Em nói thật? Mới vừa rồi nó máy động?"
"Ừ." Lâm Nhược Kỳ gật mạnh đầu, chỉ bụng của mình nói: "Nó vẫn còn máy động, anh sờ thử xem!" Nói xong, nắm một tay Cơ Liệt Thần đặt trên bụng của mình.
Bàn tay của đàn ông dò dẫm xuống dưới, thử thăm sờ sờ bụng của Lâm Nhược Kỳ. Dường như cảm giác như vậy còn chưa đủ chân thật, cả người Cơ Liệt Thần cũng chui vào trong chăn, nghiêng tai nghe ngóng cái bụng Lâm Nhược Kỳ hơi nhô lên!
Một lúc lâu, Cơ Liệt Thần xúc động nói: "Thật đấy, cái này thật không thể tin được. . . . . . Thật sự nó đang máy động!"
Phản ứng của anh còn kinh ngạc hơn Lâm Nhược Kỳ! Cũng càng vui sướng!
"Nhược Kỳ, em cũng sờ một cái xem!" Nói xong, anh lại trở tay cầm tay Lâm Nhược Kỳ, đặt lên bụng của cô. Quả nhiên, tên nhóc không phụ sự mong đợi của mọi người, lại cho một chút phản ứng. Phản ứng mới lạ khiến cho hai người đều rất kích động, tâm trạng lo lắng trước đó tự động tan thành mây khói.
Nhưng bởi như vậy, hai người cũng không còn buồn ngủ, không nhịn được thảo luận mấy vấn đề về sinh mệnh nhỏ.
Cơ Liệt Thần hỏi: "Lúc nào thì kiểm tra sức khoẻ?"
"Thứ ba tuần sau, còn có năm ngày nữa." Lâm Nhược Kỳ hơi hạnh phúc vuốt ve bụng, đây là lần siêu âm B thai nhi tiếp theo lần trước, lần thứ hai cô cảm thấy sinh mệnh nhỏ trong bụng mình đang máy động chân thật hơn, loại cảm giác chân thật này làm cho cô không khỏi rất tự hào.
"Thứ tư tuần sau anh cùng đi với em" Cơ Liệt Thần như có điều suy nghĩ nói, "Không biết nó giống anh nhiều hơn hay giống em nhiều hơn?"
Lâm Nhược Kỳ cũng cảm thấy khó khăn: "Cái này. . . . . . Em cũng không biết."
Cơ Liệt Thần cười một tiếng nói: "Nếu là con gái, anh hi vọng nó giống em."
Cô cũng bắt chước anh: "Nếu là con trai, em hi vọng nó giống anh."
Anh ôm cô, rũ mắt nhìn cô một lúc lâu, cúi đầu hôn hít ở trên trán của cô một chút, nhỏ giọng nói: "Nếu như là bé trai, thì gọi là Nhược Thần, nếu là bé gái thì gọi là Nhược Nhược."
"Nhược Nhược? Không dễ nghe, em không hy vọng cả đời nó ra ngoài bị người ta khi dễ. . . . . ."
"Yên tâm! Có người cha mạnh mẽ bảo vệ nó, tuyệt đối sẽ không có người nào dám động đến một sợi tóc của nó. Không nói chuyện này nữa, bà xã, anh cảm thấy cái thai này sẽ là con trai nhiều hơn."
"Làm sao anh biết? Em hi vọng là con gái đấy."
"Nếu không chúng ta đánh cuộc?"
"Tốt, đánh cuộc gì?"
"Nếu như là con trai, em sẽ sinh thêm cho anh con gái; nếu như là con gái, em sinh thêm cho anh con trai."
Lâm Nhược Kỳ đen mặt nói: "A, dù sao cũng là anh định đoạt? Em cũng không phải là heo!"
. . . . . .
Hôm nay, bởi vì lần đầu tiên hạnh phúc vì thai máy, hai người tán gẫu tới rất khuya mới ngủ.
***
Hôm sau, Lâm Nhược Kỳ tỉnh lại, cô chỉ nằm một mình trên giường.
Xuống giường đi phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó thay một bộ váy bầu đi ra khỏi phòng ngủ. Từ hành lang đi tới lầu dưới, rồi đến phòng ăn, Lâm Nhược Kỳ phát hiện sáng nay rất khác thường.
Vì sao không nhìn thấy một người làm nào? Mẹ chồng Nhiễm Phương đâu? Còn có cận vệ Lynda của cô đâu? Còn có Heber. . . . . . Bọn họ cũng đi đâu rồi?
Nghe có tiếng động trong phòng bếp, cô ngước mắt nhìn lại, thì ra là Cơ Liệt Thần. Dường như anh đang bận rộn cái gì.
Cơ Liệt Thần cũng đã nghe có tiếng động sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy cô, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Điểm tâm làm xong ngay, em ngồi xuống trước."
Lâm Nhược Kỳ giật mình, phục hồi lại tinh thần, đi tới trước bàn ăn chậm rãi ngồi xuống, ngưng mắt nhìn bóng dáng Cơ Liệt Thần bận rộn, giống như đang nằm mơ.
Hôm nay anh muốn giở trò gì?
Chỉ chốc lát sau, anh bưng tới bàn trứng chiên, trứng chiên vàng óng ánh bóng loáng, nhìn ra được người làm trải qua một phen nỗ lực.
Sau đó, anh lại múc hai c