
ắt, mặc dù Cơ Liệt Thần không phản đối, nhưng cô loáng thoáng cảm thấy: anh chỉ ngồi yên lặng bất động, vẫn tạo nên khí thế đè ép quanh mình.
Dường như anh . . . . . . đang tức giận! Tại sao?
Lâm Nhược Kỳ nghĩ không ra. . . . . .
Lúc này, một chén cháo gà đã được múc xong, hơn nữa được Thúy Thiến "Săn sóc" bưng đến trước mặt của Lâm Nhược Kỳ.
"Đây, Nhược Kỳ, ăn cháo gà."
Lâm Nhược Kỳ mỉm cười gật đầu, "Cám ơn cô, Thúy Thiến." Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, khó chối thịnh tình, Lâm Nhược Kỳ đứng dậy đưa tay chuẩn bị nhận cháo gà.
Thúy Thiến vừa cười vừa nói, "Cô không cần cám ơn tôi, cô là phụ nữ có thai, so với tôi, cô càng nên ăn nhiều cháo gà. Tôi biết cô rộng lượng hơn Thần, sẽ không hiểu lầm ý tốt của tôi."
Lâm Nhược Kỳ cười gật đầu, đôi tay đã chạm đến mép chén, ". . . . . . Nói gì vậy, cô quá khách sáo."
Đang nói mấy lời khách sáo, một giây kế tiếp, một chuyện không tưởng tượng được xảy ra.
Chỉ nghe Thúy Thiến đột nhiên hét lên một tiếng, "Ôi chao!"
Kế tiếp "Xoảng" một tiếng vang lên, sau khi nghe thấy cô gái thét lên chói tai, một chén cháo gà nóng bỏng rơi xuống sàn, nước cháo rơi vải đầy sàn.
Trong lòng mọi người hoảng sợ, lập tức biết. . . . . . có người bị thương!
Sắc mặt Cơ Liệt Thần trắng bệch, vọt đứng dậy, một phát bắt được đôi bàn tay nhỏ của Lâm Nhược Kỳ nhìn ngó trong ngoài.
Ánh mắt của anh rất lo lắng: "Nhược Kỳ! Em có sao không? Nơi nào bị thương? Bị phỏng chưa?"
Nhiễm Phương nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt Cơ Liệt Thần, trong lòng cũng nóng nảy, lầm tưởng tay của Lâm Nhược Kỳ bị phỏng rất nghiêm trọng, vội vàng quay đầu lại nhìn Heber vẫy tay, "Heber, nhanh đi lấy thuốc trị phỏng cho Nhược Kỳ."
Ai ngờ, Lâm Nhược Kỳ rất quẫn bách rút tay về, áy náy nói: "Mẹ, Thần! Các người nghĩ sai rồi, không phải con bị thương, thật ra bị thương là. . . . . ." Lời nói đến một nửa, cô lo lắng nhìn về phía Thúy Thiến ở bên cạnh, "Là Thúy Thiến."
Mọi người sửng sốt, lúc này mới phát hiện mu bàn tay trái của Thúy Thiến bị nước cháo bắn vào một mảng lớn, đã bắt đầu ửng hồng, hiển nhiên là bị phỏng.
Trên mặt Cơ Liệt Thần hiện lên vẻ kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, bị Nhiễm Phương đoạt trước, "Ôi chao! Thúy Thiến, con bị phỏng nghiêm trọng như vậy? Rất đau hả? Heber, nhanh lên! Cầm thuốc phỏng !"
Trên mặt Thúy Thiến hơi tiu nghỉu, ngước mắt u oán liếc nhìn Cơ Liệt Thần, lúc quay đầu lại nhìn về phía Nhiễm Phương, trong hốc mắt đã phủ đầy nước mắt rồi.
Cô lắc đầu một cái, nức nở nói: "Dì, cháu. . . . . . Không đau."
Dĩ nhiên Thúy Thiến nói không phải thật lòng, da thịt bị phỏng một mảng lớn thế kia, tất cả đều đỏ, làm sao không đau?
Nhiễm Phương nhìn cũng đau lòng, cảm thấy đứa nhỏ này thật là biết nhẫn nại, nhất định là không muốn để cho bà lo lắng mới nói như vậy, vì vậy an ủi: "Làm sao có thể không đau? Con đừng chịu đựng, đau thì khóc ra là được. Aiz, Thúy Thiến, con cũng thiệt là, Nhược Kỳ chỉ mang thai, cũng không phải là không có tay không có chân, chuyện múc cháo vẫn có thể tự mình làm, hơn nữa còn có Tiểu Thần ở bên cạnh giúp đỡ cô ấy, tại sao con phải chủ động làm loại chuyện này?"
"Dì, không phải cháu muốn làm gì Nhược Kỳ, dì thường nói với cháu, phải có qua có lại, cho nên cháu mới. . . . . ."
Nhiễm Phương cau mày, ngước mắt nhìn Cơ Liệt Thần một chút, lại nhìn Lâm Nhược Kỳ một chút, không vui nói: "Nhược Kỳ, chúng ta là chủ, Thúy Thiến là khách, cô ấy vì con mà bị thương, tại sao ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói vậy?"
Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên không nói ra lời, trên mặt từng trận phát sốt.
Cô thấy sắc mặt của Nhiễm Phương không vui, nghe hiểu ý tứ trong lời nói của bà. Xem ra, dường như bà đem chuyện Thúy Thiến bị thương đổ lên người cô.
Nhưng cô cũng không muốn nói xin lỗi.
Tay của cô chỉ vừa mới chạm đến mép chén, cô chưa kịp phản ứng thì chuyện tiếp theo xảy ra, nước cháo trong chén theo mu bàn tay của Thúy Thiến nghiêng chảy xuống. . . . . .
Căn bản không phải cô làm bị thương, tại sao muốn cô nói xin lỗi với Thúy Thiến? Nếu cô nói xin lỗi, chỉ sợ càng bị người nhìn thấp kém.
Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn buồn bực: mình căn bản không dùng sức, tại sao cái chén kia bị nghiêng?
Trong lòng có chút ủy khuất nhưng Lâm Nhược Kỳ che đậy rất tốt, trên mặt không biểu hiện ra cái gì bất mãn.
Lúc này, giải thích cũng như không, chuyện duy nhất có thể làm chính là bù đắp. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ nhìn tay Thúy Thiến một chút, đến gần bên cạnh cô nói: "Thúy Thiến, hay là để cho tôi xem tay của cô một chút."
Nhiễm Phương giật mình, nhớ tới Lâm Nhược Kỳ xuất thân là hộ lý, xử lý sau bị phỏng ít nhiều gì cô cũng hiểu một chút, vì vậy vội vàng cầm mu bàn tay của Thúy Thiến cho Lâm Nhược Kỳ xem.
Lâm Nhược Kỳ cẩn thận kiểm tra, phát hiện cũng không có nổi bóng nước, chỉ là da có chút đỏ lên, xem ra phỏng không nghiêm trọng lắm, có thể là vì cháo gà đã nguội một lúc.
Nghiêng đầu, Lâm Nhược Kỳ căn dặn người làm, "Trước hết đi mang một chậu nước lạnh và bỏ vào thêm một ít đá nhỏ cho tôi, càng nhanh càng tốt!"
"Dạ, mợ chủ nhỏ." Người làm nhanh chóng xoay người, đi lấy chậu nước n