
màng màng nghĩ.
"Lâm Nhược Kỳ, lên tinh thần nhìn thật kỹ phong cảnh phía ngoài một chút, bằng không, tôi sẽ cứu tỉnh cô nha." Giọng nói trầm thấp, dễ nghe của người đàn ông vang lên ở bên tai.
Lâm Nhược Kỳ cảm giác mình vẫn có chút ngất, không có cách nào tự mình tỉnh táo lại, vì vậy tiếp tục nhắm mắt.
Lại nói, cô đang ngồi ở trên đùi anh ! Hiện tại tỉnh lại? Thật là xấu hổ!
"Còn giả bộ ngất? Vậy tôi cũng chỉ có thể hôn cho cô tỉnh lại. . . . . ."
Nghe thấy câu nói uy hiếp lại mập mờ, trái tim nhỏ của Lâm Nhược Kỳ rối loạn một hồi lâu, hai mắt nhắm lại, cũng có thể cảm nhận trên đỉnh đầu một vùng tăm tối đè xuống.
Cô chợt mở hai mắt ra . . . . . . trời ạ! Tại sao người đàn ông này thật sự đã hôn tới? !
Theo Bản năng hai tay đẩy khuôn mặt đẹp trai kia đã sát lại gần, căn bản không phát giác mình dùng sức đẩy, lại đụng phải sống mũi cao, thẳng tắp của anh.
Hô. . . . . . Mới vừa rồi thật nguy hiểm, nếu không phải mình phản ứng khá nhanh, thiếu chút nữa khó giữ được trinh tiết! Lâm Nhược Kỳ che ngực, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ.
Một khi lực chú ý bị dời đi, cảm giác sợ hãi biến mất, cô chợt phát hiện cảnh đẹp bảy sắc cầu vồng ngoài cửa sổ. Sau cơn mưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống, sắc cầu vòng rực rỡ, lộng lẫy chói mắt, bảy màu sắc chiếu rọi, chói lọi như bươm bướm bay.
"Là cầu vồng! Mau nhìn đi, có cầu vồng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cầu vồng nguy nga như vậy, oa. . . . . . Thật là xinh đẹp!" Lâm Nhược Kỳ vừa vỗ tay Cơ Liệt Thần, vừa hưng phấn nói.
Cầu vồng này giống như một chiếc cầu hình vòm năm màu, bắt ngang qua ngọn núi trong rừng, cắm vào sơn cốc sâu thẳm.
Đợi chút. . . . . . Sơn cốc? Lúc này, Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc phát hiện, tòa thành của Cơ Liệt Thần nằm trên vách núi, phía sau núi lại là vực sâu vạn trượng! Cô đột nhiên nhớ đến Tang Tuyết Phù đã từng nói với mình, ngàn vạn lần đừng đi ra phía sau núi. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ đụng vào Cơ Liệt Thần sức lực không lớn, nhưng bộ dáng của cô lúc này cũng hết sức thú vị.
Khóe miệng Cơ Liệt Thần cong lên nụ cười nghiền ngẫm, nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh, chăm chú nhìn tòa thành phía dưới kia, liền trêu ghẹo cô, nói: "May mà tối hôm qua cô không chọn sai đường, nếu cô trốn phía sau núi, đã sớm vùi thân dưới đáy cốc rồi"
". . . . . ." Khóe miệng Lâm Nhược Kỳ giật giật.
Cô thừa nhận, anh nói không sai, nên may mắn, chính xác may mắn, ha ha. . . . .
Nhìn tới nhìn lui phía mặt khác của tòa thành, không phát hiện chó ngao Tây Tạng tối hôm qua nhìn thấy, chẳng lẽ ban ngày trốn vào trong ổ ngủ rồi sao ?
Không nhịn được tò mò hỏi: "Ừ, chó ngao Tây Tạng đâu? Chạy đi đâu rồi?"
"Bọn chúng? Đương nhiên là ở nơi huấn luyện" Người khác nhẹ như mây gió, trả lời.
Vẻ mặt Lâm Nhược Kỳ ngớ ra, chó cũng cần huấn luyện sao? Nhưng mấy con chó kia, không phải là chó thường. Nhớ cảnh tượng tối qua, thiếu chút nữa bị coi là thức ăn ngon vào trong bụng chó ngao Tây Tạng, cũng biết những mãnh thú kia được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Ừ, đợi một chút. . . . . . Anh nói là chúng nó? Tối qua dường như cô chỉ thấy hai con, bị anh vung kiếm giết chết một con, chỉ còn lại một con mà? Tại sao nói là chúng nó?
Chẳng lẽ. . . . . .
Không nhịn được tò mò hỏi: "Anh tổng cộng nuôi bao nhiêu con chó ngao hả?"
"Sáu con, nhưng bây giờ chỉ còn lại năm con"
". . . . . ." Vẻ mặt Lâm Nhược Kỳ lại ngớ ra.
Nghe nói một con chó ngao Tây Tạng đáng giá hơn một triệu nhân dân tệ, hơn nữa súc sinh kia nuôi thật không tốt, rất trung thành với người chủ, là một loại dã thú vô cùng có linh tính.
Nghĩ đến đây, bỗng dưng Lâm Nhược Kỳ chấn động. Tự tay chém giết sủng vật của mình nuôi, anh ta. . . . . . Sẽ rất đau lòng chứ?
Cô không nhịn được, quay đầu lại liếc mắt nhìn Cơ Liệt Thần. Người ta đang khoanh tay nhìn cô chằm chằm không nói, trên mặt biểu hiện "Tôi đương nhiên rất đau lòng, cô cũng biết đấy, có thể nghĩ tôi đối với cô, cỡ nào tha thứ".
Vì vậy, trong lòng Lâm Nhược Kỳ tràn đầy áy náy và hối hận, kết thúc lần ngồi máy bay trực thăng hóng gió kỳ lạ.
Trải qua lần này, để cho cô rất có thu hoạch, từ không trung nhìn xuống toàn cảnh cả tòa núi một lượt, chẳng những Lâm Nhược Kỳ biết sơ qua "Địa bàn" nhà họ Cơ, còn hiểu được một sự thật khắc nghiệt: mình thật sự trở thành một con cá chậu chim lồng, có chắp cánh cũng không thể bay!
Sau khi ăn cơm tối xong, cô gái xinh đẹp Tang Tuyết Phù mang đến cho Lâm Nhược Kỳ một rương da quần áo xinh đẹp, chẳng những có áo khoác, còn có đồ lót.
Bởi vì Cơ Liệt Thần nhờ Tang Tuyết Phù mua sắm, mà cô gái xinh đẹp họ Tang luôn luôn thích phơi bày táo bạo, quần áo cũng phơi bày gợi cảm, cho nên rương quần áo này cũng như thế . . . . . .
Lâm Nhược Kỳ cầm lên một vật thể không rõ màu đỏ tươi, lăn qua lộn lại nhìn, vật này dùng rất ít vải vóc, hình dáng thiết kế ba đường, ở giữa một mảng nhỏ vải trong suốt kết nối với nhau.
Bối rối ngu ngơ, một hồi lâu nói: "Tang tiểu thư, cái này là cho tôi sao? Vật này. . . . . . Là mặc nơi nào vậy?"
Cơ Liệt Thần và Tang Tuyết Phù cùng quay đầu lại, người trước ngây người năm giây, chợt che mũi quay đầu