
ắt Lâm Nhược Kỳ đông lại, lập tức trả lời, "Tôi tin! Tôi đương nhiên tin! Nếu anh ấy chết rồi, Lâm Nhược Kỳ tôi cũng sẽ không sống tạm!"
Nghe vậy, dường như tình cảm Lãnh Như Phong cất giấu trong đáy lòng nhiều năm lúc này bị cô cứng rắn khơi dậy, cổ tay vô tình vung lên, Lâm Nhược Kỳ không đề phòng Lãnh Như Phong vung tay, thân thể lảo đảo hai cái không đứng vững, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhất thời bụng đau đến đổ mồ hôi hột. . . . . .
Thấy thế, Diêm Hạo nhanh tay lẹ mắt, vội vàng từ bên mình nhảy chồm lên, nhào tới Lãnh Như Phong. Đáng tiếc, Lãnh Như Phong phản ứng cũng không chậm hơn anh ta, nhìn thấy Diêm Hạo đánh tới, anh ta giơ súng lên, pằng pằng hai phát đạn bắn ra trúng ngay giữa hai bên đầu gối của Diêm Hạo. . . . . .
Cơ Liệt Thần nóng nảy, "Nhược Kỳ! Diêm Hạo!"
Bên này, Lâm Nhược Kỳ đã không còn hơi sức lên tiếng. Cảm giác đau đớn kịch liệt nơi bụng cô đã trải qua một lần, trong lòng không khó đoán chuyện gì xảy ra. Thân thể cô vốn không quá tốt, lúc này bởi vì đau nhức, suy yếu giơ tay lên ôm bụng, động tác cũng hết sức chậm chạp, dường như cử động mạnh một chút xíu, đau đớn sẽ càng tăng lên. . . . . .
Mắt thấy cô gái của mình và người anh em tốt của mình đều bị thương, Cơ Liệt Thần đã không cách nào ngồi yên chờ bị đập chết, giống như Lâm Nhược Kỳ đã nói, cho dù phải chết cũng không sợ hãi.
Thừa dịp đối phương không đề phòng bị, hai tay của Cơ Liệt Thần sờ về phía bên chân, bên trong giày da anh có giấu thanh chủy thủ, nắm chắc thời cơ, anh chợt rút ra chủy thủ! Quay người lại, chủy thủ sắc bén trực tiếp vạch về phía hai người ở sau lưng, một đao cắt đứt cổ họng, ngã xuống đất bỏ mình. . . . . .
Chỉ tiếc, anh không thể cùng một lúc phát ra mấy chủy thủ, mà tốc độ đâm đao vĩnh viễn không thể nào nhanh hơn tốc độ bắn súng! Đang lúc Cơ Liệt Thần chuẩn bị đâm chủy thủ lần nữa, súng của Lãnh Như Phong đã chuẩn xác bắn ra!
Pằng một tiếng, vừa đúng bắn trúng vai phải của Cơ Liệt Thần!
"Ưmh. . . . . ." Nhất thời, trên vai phải của anh xuất hiện một lổ máu, dòng máu đỏ tươi lập tức phun ra!
"Thần. . . . . ." Lâm Nhược Kỳ đau lòng kêu lên, tiếc rằng không làm gì được, bụng càng lúc càng đau, cô cố gắng bò tới anh, tay bởi vì đau đớn khẽ run lên. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
Lãnh Như Phong liếc mắt nhìn Cơ Liệt Thần bị thương nghiêm trọng, lạnh lùng mỉa mai nói: "Cơ Liệt Thần, không cần giãy giụa nữa, anh đã thua!"
Cơ Liệt Thần che vết thương trên vai, anh bỏ qua lời của Lãnh Như Phong, quay đầu lại, ngưng mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ, thở hổn hển khó khăn nói: " Nhược Kỳ, em đừng tới đây. . . . . . Anh...anh không có việc gì."
Mới vừa nói xong, phun ra một ngụm máu tươi. . . . . .
"Không! Thần. . . . . ." Lâm Nhược Kỳ đau lòng khóc thành tiếng, lần đầu tiên cảm giác mình không thể ra sức, mắt thấy trên thân người đàn ông mình yêu từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống, đau lòng đến tột đỉnh!
Tình thế, phút chốc nghịch chuyển. Nhưng sau một giây xuất hiện chuyển biến!
Chỉ nghe pằng, pằng hai tiếng súng vang lên, mấy tên thủ hạ áo đen của Lãnh Như Phong ngã xuống!
Hai phát, cũng chỉ có hai phát đạn mà thôi, gào rít lướt qua từ bên tai Lãnh Như Phong, anh ta nghe rất rõ ràng, quay đầu lại nhìn kỹ, hai phát đạn vừa đúng bắn trúng đầu của bọn họ ! Trong lòng Lãnh Như Phong hoảng hốt, đang muốn quay đầu nhìn rõ người tới nhưng chợt nghe một giọng nam vang vang truyền đến.
"Cậu chủ Lãnh, hiện tại đã nói thắng bại dường như còn quá sớm a."
Nghe vậy, con ngươi Lãnh Như Phong co lại, hơi thở chết chốc đột nhiên dâng lên, có một giây chần chờ. Cái gì? ! Lại là. . . . . . Lôi Thiệu Đình? ! Tại sao anh ta ở Lư Đăng Bảo?
Lãnh Như Phong thầm hạ quyết định, tạm thời không nghĩ đến chuyện này, chỉ rũ mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ vẫn ngồi sững trên đất, lạnh lùng nói "Xin lỗi, Nhược Kỳ."
Dứt lời, đưa tay níu lại cánh tay của cô, chợt kéo lên thân thể nhỏ nhắn của Lâm Nhược Kỳ. Nhưng đúng vào lúc này, cách đó không xa, trong tay Lôi Thiệu Đình bất chợt giương lên cái gì đó dường như giống như ống tiêm tà tà đâm vào gáy Lãnh Như Phong. . . . . .
Lãnh Như Phong phản ứng rất nhanh nhẹn, lập tức xoay người, súng bắn vào Lôi Thiệu Đình.
Nhưng rất nhanh, trong khoảnh khắc đó, anh ta cảm giác mãnh liệt ý thức của mình bắt đầu có chút mơ hồ, tay chân hơi mất sức, trong lòng cứng lại, nhất thời hiểu ra . . . . . . hỏng bét, mới vừa rồi Lôi Thiệu Đình tiêm thuốc mê!
Trong lúc bất chợt, Lãnh Như Phong có một loại dự cảm chẳng lành. . . . . .
Nhưng mặc dù như thế anh ta vẫn còn tỉnh táo, lúc này tuyệt đối không thể ngủ mất. . . . . .
Anh ta nhanh chóng rút ra chủy thủ trên người, nhắm bắp đùi của mình đâm xuống một đao. Đau đớn, kích thích tế bào thần kinh của anh ta, ép buộc ý thức của anh ta giữ tỉnh táo trong chốc lát.
Thấy thế, trong trái tim của Cơ Liệt Thần hơi chìm xuống.
Lãnh Như Phong có thể ra tay ác độc với bản thân mình, khó tránh khỏi anh ta sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn với Nhược Kỳ.
Anh quát to, "Lãnh Như Phong! Nhanh cứu Nhược Kỳ, anh làm nh