Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327800

Bình chọn: 7.5.00/10/780 lượt.



Tại sao cô nghĩ không ra.

Nói nhiều với người đàn ông tự cho là đúng cũng chỉ vô ích, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy lười nói nhảm với anh ta, cắn môi dùng sức rút tay.

Nhưng dường như Lôi Thiệu Đình muốn đối nghịch với cô, buồn cười nhìn cô vặn qua vặn lại vẫn không buông tay. Còn buông tiếng thở dài: "Thân thể của cô thật nhỏ yếu, thật không hiểu nổi Cậu chủ Cơ làm sao muốn cưới cô? Còn có tên Lãnh Như Phong đó. . . . . Anh ta cũng thích. Chậc, chậc, chậc. . . . . ."

Sau đó, cúi người ở bên gáy Lâm Nhược Kỳ nhẹ nhàng hít hà, "Chẳng qua, mùi vị thật rất thơm, hơn nữa da thịt trơn mềm. . . . . ."

Cả người Lâm Nhược Kỳ bắt đầu run rẩy. . . . . .

Càng thêm không tin Cơ Liệt Thần sẽ tìm một tên háo sắc như vậy tới bảo vệ mình. Xem ra, phải nhanh chóng tìm Lynda chỉ dạy cho mình bắn súng và Taekwondo rồi. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ âm thầm cắn răng, quay đầu né tránh đầu Lôi Thiệu Đình đến gần, nâng lên một cái tay khác cố gắng đẩy anh ta ra nhưng lập tức bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Lâm Nhược Kỳ không thể làm gì khác hơn là cố gắng ngửa đầu lui về phía sau, nhưng đối phương không thuận theo, cúi người theo kịp, gần như đem cả người cô đè trên giường quý phi. . . . . .

Thật là quá đáng! Thực sự quá phận! Rốt cuộc người đàn ông này muốn gì? ! Ban ngày ban mặt tự xông vào nhà người còn chưa tính, còn động tay động chân với vợ của người khác, quá càn rỡ!

"Anh buông ra! Tôi muốn kêu người!" Cô cắn răng.

Lôi Thiệu Đình lại cười khẽ, "Cô thật muốn tôi buông ra?"

Không ngờ anh ta cho rằng cô và anh ta đang XX sao? Lâm Nhược Kỳ tức giận gần như muốn lật bàn rồi !

Lôi Thiệu Đình một tay nâng chiếc cằm nhỏ của Lâm Nhược Kỳ, càng cảm thấy trêu chọc cô gái nhỏ này là chuyện rất vui vẻ, vuốt ve khuôn mặt của cô khẽ cười nói: "Nếu như nói đến vẻ bề ngoài, cô cũng chỉ bậc trung trở xuống. Cho dù cộng thêm xử nữ đi nữa cũng chỉ trên một chút, đáng tiếc hiện tại không phải . . . . . . Hơn nữa, thật ra cô cũng rất may mắn đấy chứ? Một bước lên trời, gả cho Cơ Liệt Thần gia thế quý tộc như vậy, hơn nữa ông xã còn là Phán quan khát máu trong xã hội đen và chính giới, thật sự là rất may mắn. . . . . . Cũng không biết tại sao Cơ Liệt Thần coi trọng cô, tôi thật sự quá tò mò. Chậc, chậc, chậc, rõ ràng chỉ là khuôn mặt bình thường. . . . . . Aiz, tiêu chuẩn như vậy tại sao nhờ tôi tới bảo vệ? Ít ra cũng phải là cô gái siêu cấp xinh đẹp chứ. . . . . ."

Cuối cùng, lại vuốt ve cằm của mình lâm vào trầm tư, trong miệng nói lẩm bẩm, "Chẳng qua, nếu hai cậu chủ cũng ưa thích như vậy, cô phải có chỗ đặc biệt mới đúng a, là cái gì chứ? Là cái gì đặc biệt hấp dẫn bọn họ vậy. . . . . ."

Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ giận dữ, ngược lại bình tĩnh, nhìn thế nào cũng cảm thấy người đàn ông này cố ý đến điều tra!

Hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm ánh mắt của người đàn ông trước mặt chậm rãi nói: "Lôi tiên sinh, nghe nói bà xã của anh tên Sở Nguyệt?"

Lôi Thiệu Đình sửng sốt.

Qua lâu như vậy, khi cái tên này đột nhiên xuất hiện ở bên tai trong lòng vẫn không nén được đau nhói.

Lâm Nhược Kỳ vốn không đành lòng nhắc tới chuyện này nhưng trong lòng đã hạ quyết định, nói: "Vậy anh nên hiểu đạo lý ‘tình yêu không cần bất kỳ lý do gì’"

Lôi Thiệu Đình đột nhiên nghẹn lời.

Sửng sốt ước chừng năm giây, khuôn mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi!

Mái tóc tím ở trong gió nhẹ bay múa, bầu không khí nguy hiểm dần dần ngưng tụ sâu hơn, con ngươi bén nhọn bức bách Lâm Nhược Kỳ theo bản năng lùi lại bên tường, nhìn thấy anh ta căm tức bắt đầu run rẩy. . . . . .

Anh ta hừ lạnh một tiếng, đổi thành cợt nhã, nói nhỏ: "Từ hôm nay trở đi, tôi bảo vệ cho cô! Làm thuê cho Cơ Liệt Thần, phụ trách an toàn của cô vào ban ngày. Nhưng. . . . . . Lần sau cô còn dám nói với tôi những lời như lúc nảy, cũng đừng trách tôi không khách khí với cô!"

Lâm Nhược Kỳ: ". . . . . ."

Sau khi Lôi Thiệu Đình tuyên bố nghề nghiệp và đe dọa, bóng dáng Lynda cũng không nhanh không chậm đi đến.

Lâm Nhược Kỳ vừa nhìn thấy Lynda, liền bắt đầu hô to gọi nhỏ, "Lynda! Tại sao đến giờ cô mới đến? Không phải cô bảo vệ cho tôi sao? Tại sao có thể để cho người này đi vào? Cô có biết mới vừa rồi anh ta có ý đồ hay không. . . . . ."

Nhìn thấy ánh mắt của Lôi Thiệu Đình có thể làm người ta chết rét, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên im lặng.

Lynda nghênh ngang đi vào, nhướng mày liếc mắt nhìn Lôi Thiệu Đình, không ngờ không ra tay với anh ta, ngược lại khẽ gật đầu, quay đầu lại nói với Lâm Nhược Kỳ: "Tôi đã nghe Cơ lão đại nói, chính xác anh ấy phái Lôi Thiệu Đình tới đây bảo vệ cho cô, dù sao nhiều người bảo vệ cho cô còn hơn một người, hơn nữa bất cứ lúc nào tôi cũng có thể có nhiệm vụ khác."

"À?" Lâm Nhược Kỳ nghe xong, theo phản xạ hỏi tới, "Còn có nhiệm vụ khác? Là cái gì?"

". . . . . ." Lynda sững sờ, âm thầm may mắn hoàn hảo mình không lỡ miệng.

Ngượng ngùng cười một tiếng, trả lời: "Không có gì, chuyện trong tổ chức cô không cần quan tâm. Đúng rồi Nhược Kỳ, không phải cô muốn học bắn súng sao? Đi thôi, hôm nay vừa đúng thừa dịp vị này là vua bắn súng cả nước, cô học tốt nhất."

Lâm Nhược Kỳ nghe vậy


Teya Salat