
ng rồi? Có muốn uống ly trà nóng hay không? Anh bảo người làm mới pha xong." Là Cơ Liệt Thần, anh chỉ vào hai ly trà nóng trên khay trà, nói.
Lâm Nhược Kỳ nhìn theo phương hướng ngón tay anh, lúc này mới phát hiện ra không biết người làm đưa lên trà nóng lúc nào.
Cô không khát nước, ngược lại đối với Cơ Liệt Thần đi nơi nào có chút tò mò. . . . . .
Anh giống như mới đi cưỡi ngựa về, người mặc đồ cưỡi ngựa, tay trái ôm nón trụ, bộ quần áo cưỡi ngựa bó sát vào người làm nổi bật thân thể của anh càng thêm đẹp trai. Có lẽ vì vận động nên cả người đầy mồ hôi nóng, cổ áo bị anh mở ra hai cúc, lộ ra xương đòn khêu gợi và lồng ngực nở nang, có thể nhìn rõ vài giọt mồ hôi từ trước ngực của anh chảy xuống. . . . . .
Mồ hôi rơi như mưa làm cho cô nhớ lại lúc anh đang dong ruỗi trên người cô. . . . . .
Má ơi! Ban ngày đã bắt đầu phát xuân rồi.
Trái tim nhỏ Lâm Nhược Kỳ run lên, gương mặt không khỏi nóng ran, vội vàng lắc đầu, ném bỏ những suy nghĩ không có dinh dưỡng.
Xoay người, vào phòng tắm, đóng cửa, giả bộ chải đầu đánh răng rửa mặt đi nhà cầu. . . . . .
Dường như nhìn thấy cô lúng túng, Cơ Liệt Thần khẽ cười đi tới bên ngoài cửa phòng tắm, trêu đùa nói: "Bà xã, có phải cảm thấy bộ dạng chồng em chảy mồ hôi rất quyến rũ hay không?"
"Anh nói bậy! Em nào có?"
Cơ Liệt Thần cười sâu hơn: "Em nói không có, vậy chính là có rồi."
"Anh không biết xấu hổ! Nào có ai như anh nói chứ?"
Trong lòng Lâm Nhược Kỳ gấp gáp, liền phát hiện Cơ Liệt Thần chưa cho phép đã đẩy cửa ra, vừa đúng để cho anh nhìn thấy đôi tay mình trống trơn, đỏ mặt đứng ngây ngốc!
"Em xem đi, mặt đỏ rần, còn nói chưa?" Anh bật cười, cảm thấy sáng sớm ngủ dậy trêu chọc cô, tâm trạng rất vui vẻ.
Hơn nữa, vừa trêu đùa cô, vừa bước vào phòng tắm, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị cởi quần áo. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ không hiểu anh muốn làm gì, nổi giận hỏi: "Này, thứ tự có trước có sau, không nhìn thấy em vào trước sao? Anh. . . . . . muốn làm gì?"
Cơ Liệt Thần tiếp tục thực hiện vô sỉ đến cùng, hoàn toàn phá vỡ khí chất ưu nhã lúc trước: "Em đã tắm rồi, bây giờ đến lượt anh tắm."
Cô cắn răng nghiến lợi: "Em còn chưa tắm xong đấy. . . . . ."
"Ồ. . . . . . Chưa tắm xong? Vậy không bằng cùng nhau tắm, vừa đúng bà xã em chà lưng cho anh."
Lâm Nhược Kỳ im lặng, nhanh chân trốn ra khỏi phòng tắm.
Đi chưa đầy hai bước, chỉ nghe thấy Cơ Liệt Thần kêu cô: "Nhược Kỳ, em thu dọn đồ đi, chút nữa chúng ta sẽ trở về Nam Thành."
Bước chân dừng lại, Lâm Nhược Kỳ ngây ngẩn cả người.
Tại sao đột nhiên quyết định trở về sớm như vậy? Quyết định như vậy. . . . . . có quá gấp rút không?
Có lẽ đã sớm đoán được cô sẽ cảm thấy kinh ngạc, Cơ Liệt Thần đột nhiên mở ra một góc phòng tắm, ánh mắt hiện lên nụ cười nói: "Chúng ta đi về trước, nơi này không an toàn. Sang năm anh sẽ bù đắp trăng mật cho em."
Mặc dù trong ánh mắt tươi cười nhưng giọng nói hoàn toàn không có ý trêu chọc.
Lâm Nhược Kỳ giật mình, biết anh nói nghiêm túc.
Lập tức hiểu nơi này thật sự không an toàn, không thể ở lâu.
Trước khi tới đảo Bali, Cơ Liệt Thần đã từng nói, hệ thống an ninh của Lư Đăng Bảo số 3 không hoàn chỉnh như ở Lư Đăng Bảo số 1, hơn nữa loại người có thân phận như anh lúc nào cũng ở trong nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ gặp phải địch thủ.
Hơn nữa, trải qua lần gặp nhau với Lãnh Như Phong ngày hôm qua, anh nhất định vô cùng lo lắng. . . . . .
Im lặng mấy giây, Lâm Nhược Kỳ nhàn nhạt trả lời: "Được, em biết rồi, sẽ thu dọn đồ đạc ngay đây."
Cơ Liệt Thần ngưng mắt nhìn cô, kéo tay của cô hôn một cái lên đầu ngón tay của cô, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, làm cho em mất hứng."
Lâm Nhược Kỳ lắc đầu, lại ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Không có chuyện gì, dù sao chúng ta cũng chơi vui rồi, cần phải trở về."
Nói chính xác, cô đã làm tốt chuẩn bị, loại chuyện tạm thời rút lui như thế này nói không chừng sau này sẽ thường xuyên gặp phải. Kể từ khi sống chung với anh, bắt cóc, bắn nhau, chạy trốn … đều là chuyện bình thường rồi, cô cảm thấy chuyện như vậy gặp nhiều hơn sẽ càng thành thạo, cứng cáp, không có gì phải sợ. . . . . .
Hơn nữa, hai người cùng nhau bàn bạc, cùng nhau phiền não, cùng chung sức, cùng nắm tay nhau, cảm giác lệ thuộc lẫn nhau, rất tốt. . . . . .
Phi trường Denpasar, đảo Bali
"Xin lỗi, tiên sinh, vé của ngài ở khoang phổ thông, không thể sử dụng phòng nghỉ ngơi của khoang khách quý, mời ngài đi ra từ cửa sau."
Trong phòng khách quý, nhân viên hàng không quần áo chỉnh tề tao nhã lễ độ nhưng hơi uy hiếp nhìn về phía hai người khách không mời mà đến, lên tiếng đuổi khách.
Đối với nhân viên hàng không đã làm việc ở đây hai mươi năm, anh ta gặp qua rất nhiều người khách bình dân bởi vì tò mò mà lén chạy vào khoang khách quý. Biện pháp mời những người này đi ra mà không làm mất mặt mũi, anh ta đã rất thành thạo.
Hiếm gặp chính là lần này hai người xông vào làm cho anh ta có chút khó hiểu.
Hai người ở trước mặt, một nam một nữ, lúc nói chuyện với nhau đều dùng tiếng anh tiêu chuẩn, dường như người nam kia còn có thể nói tiếng Pháp, thỉnh thoảng trao đổi cái gì đó vớ