
y tá trưởng nói đến người bệnh Giường 16 thôi. . . . . .
Nói đến người bệnh Giường 16, người này tính khí cũng không phải là lớn bình thường. Mặc dù cô chưa từng thấy qua mặt mũi của anh ta, nghe nói dáng vẻ hung thần ác sát, kinh khủng cực kỳ.
Nghe một tiền bối họ Mai nói, y tá trưởng cũng bị anh ta mắng đến khóc.
Lúc ấy dọa Lâm Nhược Kỳ giật mình, ở trong mắt của cô, y tá trưởng quả thật chính là thần tượng của cô. Chẳng những kỹ thuật tốt, tính tình tốt, còn rất có kinh nghiệm, có lòng trách nhiệm. Nhưng người ưu tú giống như y tá trưởng vậy, công việc chữa bệnh và chăm sóc, cũng có thể khiến Giường 16 nổi giận, thật không biết phục vụ người bệnh kia, khó khăn đến bực nào!
"Người bệnh Giường 16 lai lịch thế nào? Là cậu ấm nhà nào đi, tính khí nóng như vậy?"
Y tá Mai thấy cô tò mò liền nói cho cô biết, người Giường 16 cũng không phải bởi vì anh ta rất có lai lịch, mà bởi vì anh ta là một người bị bệnh hiểm nghèo, nghe y sĩ trưởng nói, anh ta sống không quá ba tháng. Từ sau khi biết mình không còn sống lâu trên đời, vẫn từ chối bất kỳ trị liệu, tính khí vô cùng nóng nảy.
Y tá Mai còn nói, nếu anh ta chỉ nổi giận cũng không sao, nhưng khó khăn nhất là, anh ta có thể làm ra nhiều cách để từ chối trị liệu. Ai, ai cũng hết cách với anh ta, thật là một người giày vò người ta từ đầu đến chân . . . . . .
Thật ra loại bệnh này, mặc dù là u ác tính, nhưng trong tất cả các loại u ác tính, là chứng bệnh có tỷ lệ chữa khỏi cao nhất, xác suất sống đạt 95%. Nhưng vô cùng xui xẻo là người bệnh này hoàn toàn nằm ngoài 95%.
Quả thật đủ đáng thương, một người đàn ông, tuổi quá trẻ, bệnh gì không được, cố tình mắc phải loại bệnh này! Quan trọng là loại bệnh này dù được trị khỏi rồi, nhưng vì bị cắt bỏ tinh hoàn, cho nên vẫn ảnh hưởng đến đường con cái, thậm chí, nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến chức năng tình dục.
Lâm Nhược Kỳ thở dài một cái, thay người bệnh kia vô cùng tiếc hận. . . . . .
"Như thế này nên chích cho anh ta, lần này đổi người nào đây?" Giọng nói sắc bén của Y tá trưởng truyền đến.
Lâm Nhược Kỳ khôi phục lại tinh thần, phát hiện tất cả các tiền bối đều lắc đầu, lui về phía sau một bước dài. Nhìn dáng dấp, đều bị người bệnh kia hành hạ hoảng sợ.
Cũng khó trách, y tá trưởng cũng bị tức đến khóc rồi, còn ai dám đi làm vật hy sinh?
Cũng không biết là phát điên cái gì, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên tiến tới, hiên ngang lẫm liệt, đoạt lấy cái mâm trong tay y tá trưởng. Nói: "Y tá trưởng, để cho tôi thử một chút đi!"
"Cô? Lâm Nhược Kỳ?" Y tá trưởng nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, rõ ràng cho thấy đang do dự.
Đứa nhỏ này chỉ là y tá thực tập, hơn nữa trong tất cả các y tá, cô trẻ tuổi nhất, chỉ có 19 tuổi mà thôi. Mặc dù kỹ năng chuyên môn rất không tệ, nhưng người kia cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. . . . . .
Lựa chọn xung phong nhận việc, thử thách độ khó này, Lâm Nhược Kỳ tìm cho mình hai lý do.
Thứ nhất, kỹ thuật chuyên môn của cô cũng không kém, đi mỗi một phòng bệnh, đều chiếm được yêu thích của người chung phòng bệnh và sự khen ngợi của giáo sư, tiêm vào một ống kim nho nhỏ mà thôi, cô tin tưởng mình có biện pháp giải quyết Giường 16.
Thứ hai, trong cuộc đời Lâm Nhược Kỳ cô, cho tới bây giờ cũng chưa có hai chữ lùi bước này. Làm một cô nhi, 19 năm qua, vẫn dựa vào cố gắng của chính mình mà sống, thói quen tích cực đối mặt với thử thách. Giải quyết Giường 16, chính là một lần thử thách trong đời cô!
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, vẻ mặt sục sôi, y tá trưởng gật đầu một cái, đồng ý thỉnh cầu của cô.
Vì vậy, Lâm Nhược Kỳ bưng cái mâm đi tới trước phòng bệnh Giường 16, còn chưa đến gần cửa, liền bị bốn người đàn ông vạm vỡ ngăn cản.
Stop! Giở trò quỷ gì? Còn không cho tôi vào hả ? !
Nghênh ngang hoảng hốt, trong tay bưng cái mâm kim loại sáng ngời, bày ra bảng hiệu y tá trên đồng phục của mình, lại bị một người đàn ông đoạt lấy cái mâm trong tay, kiểm tra đi, kiểm tra lại. Một người đàn ông khác chợt bắt đầu lục soát người của cô, sờ soạng trước mặt, sờ phía sau, sờ soạng đầu, sờ chân. . . . . .
Đang muốn nổi dóa, người đàn ông vạm vỡ dừng tay, nói mà không có biểu cảm gì: "Tốt lắm, cô có thể vào"
Lâm Nhược Kỳ há to miệng nhìn anh ta một chút, cằm cũng muốn rớt xuống.
Cô thật đúng là bội phục người bên trong kia, không muốn điều trị còn chưa tính, lại còn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy! Được rồi, cô muốn đi vào, cô đi vào xem thật kỹ người này một chút, rốt cuộc bên trong kia là người trông như thế nào. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ nhẹ thử đẩy cửa vào, không ngờ thiếu chút nữa bị người đụng ngã cái mâm, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một ông chú tuổi trung niên.
Dáng vẻ của ông chú tuổi trung niên xem ra rất kiêu ngạo, lỗ mũi hếch lên, trên cao nhìn xuống nói với cô: "Cô là ai? Đang làm gì?"
Khóe miệng giật giật: "Tôi là y tá thực tập lầu 11, tới tiêm thuốc"
"Y tá thực tập? Tại sao cho y tá thực tập. . . . . . A Bưu, kiểm tra rồi chưa? Xác định thuốc không có vấn đề? Khám người rồi chưa?"
Bị khi dễ như thế, Lâm Nhược Kỳ rất không phục, đang muốn tranh luận với ông chú tuổi trung