
c, ngưng mắt liếc nhìn Văn Sương, giọng nói lạnh nhạt, "À, thật đúng là chị em sinh đôi, cũng dùng cách của chị cô. Vậy phải làm sao đây, nếu không muốn bị tôi phạt thì tự mình xử lý bỏ đi, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô một triệu."
Dứt lời, đã xoay người đi vào bên trong phòng tắm. Chỉ là nửa giờ ngắn ngủn, trên giường kích tình mãnh liệt, anh đã khôi phục máu lạnh vô tình. . . . . .
Trong chớp mắt, trái tim của cô gái đông lạnh thành khối.
Quả nhiên, cô và chị, trừ đoạt lấy vị trí "Bạn trên giường", đối với anh mà nói không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Khi cửa phòng tắm bị anh khép lại trong nháy mắt Văn Sương lệ rơi đầy mặt, thật lâu, nước mắt khô cạn, cô mất hồn ngồi xỗm ở trên giường thẫn thờ. . . . . .
Sau này, Văn Sương mới hiểu được: Lãnh Như Phong cũng không phải vô tình, chỉ là tình của anh không chịu bố thí chút nào cho hai chị em họ Văn các cô mà toàn bộ đã cho cô gái tên "Lâm Nhược Kỳ"!
Đầu thu là một mùa tình yêu thật tốt, màu vàng thời gian làm cho tâm trạng người ta cũng vô cùng tươi đẹp, mặc dù trời thỉnh thoảng có mưa nhưng những giọt mưa tí tách, giống như nốt nhạc nhún nhảy nhẹ nhàng, âm điệu kéo dài triền miên giống như lời thì thầm êm tai, mưa thu liên miên tình ý, mưa bụi lượn lờ mờ ảo.
Lâm Nhược Kỳ tỉnh lại, trước tiên nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, âm thanh kia thật vui vẻ, cô chưa bao giờ cảm thấy tiếng mưa lại dễ nghe như vậy.
Mở hai mắt nhập nhèm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía rèm cửa bay múa trong làn gió nhẹ buổi sáng. . . . . .
Trong lúc bất chợt, ý thức cô ngưng lại, cảm thấy mình bị giam cầm chặt chẽ trong một lồng ngực ấm áp.
Một cánh tay mạnh khỏe, vòng bên eo của cô. Một bắp đùi thon dài với đường cong lưu loát, đè ở trên hai chân của cô. Người đàn ông từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, giam cầm tư thế ngủ của cô.
Tư thế thật ấm áp, cũng rất. . . . . . Mê người!
Lâm Nhược Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Cơ Liệt Thần trong lúc ngủ.
Tất cả ký ức ối qua trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu cô, trên gương mặt không nhịn được ửng đỏ.
Cẩn thận quan sát anh, phát hiện lúc anh ngủ gương mặt đẹp trai lạnh lùng thường ngày có vẻ mềm mại đi rất nhiều. Sống mũi thẳng tắp, ôm sát gương mặt rất tinh tế, môi mỏng khêu gợi, còn có. . . . . .
Chợt, giật mình!
Thì ra, cánh tay của anh khẽ cong rất tự nhiên đặt dưới nách của cô, bàn tay ấm áp bao trùm ở trước ngực của cô!
Lâm Nhược Kỳ hơi đỏ mặt, cẩn thận muốn đem cái tay từ trước ngực lấy ra. Vậy mà không có kết quả, ngược lại phát hiện sức lực trong tay anh nắm thật chặt, càng vòng thân thể của cô, để cho cô và anh dán vào nhau càng chặt hơn.
Trong nháy mắt, cô hiểu rõ, người đàn ông ác ma sau lưng đã sớm tỉnh ngủ. Người này mới sáng sớm tinh trùng đã lên não rồi, động một chút là dán vào trên người cô, ngay cả mới tỉnh lại cũng làm cho cây gậy của anh bị khuấy đảo . . . . . .
Cô quay đầu lại tức giận trừng anh.
Anh khẽ cười một tiếng, hôn lên trán cô, "Bà xã, chào buổi sáng. . . . . . Thân thể như thế nào? Còn đau không?"
Giọng nói của anh lười biếng từ tính, âm cuối kéo thật dài giống như rượu cam nguyên chất cất giấu nhiều năm làm say lòng người. Hai tròng mắt xinh đẹp híp lại, tràn đầy dịu dàng trìu mến, con ngươi đen khẽ cong như đáy đầm làm mê hoặc lòng người, tà mị quyến rũ.
Thật là con mẹ nó, nghịch thiên a! Vừa sáng sớm, đây không phải là trắng trợn phát xuân sao? ! Điều quan trọng là anh phát xuân cũng đẹp mắt như vậy. . . . . .
Cô vội vàng cúi đầu không nhìn anh, hai má ửng đỏ.
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Anh...anh. . . . . . Đã tỉnh rồi hả ?" Rất dễ nhận thấy, đây là câu nói nhảm. Đơn giản là cô che giấu thẹn thùng của mình.
Mặt của hai người kề sát vào nhau gần đủ để cảm nhận được rõ ràng hơi thở của nhau. Anh không nói gì mà dùng bàn tay nắm cái ót của cô, hôn cô.
Tuy anh vừa mới tỉnh, vẫn còn lười biếng buồn ngủ, loại lười biếng này vừa vặn lộ ra hấp dẫn không thể chống đỡ. . . . . .
Người đàn ông yêu nghiệt a, quả thực là rất yêu nghiệt!
Lâm Nhược Kỳ không có sức chống đỡ, chỉ có thể đắm chìm trong nụ hôn buổi sáng của anh, ở trong nụ hôn quyến rũ làm cho người ta mất đi ý thức, anh đã điều chỉnh tư thế thật tốt.
Anh trên, cô dưới!
Thật vất vả hít một hớp không khí trong lành, nghĩ đến hoạt động kịch liệt, lúc này mới ý thức được tư thế này làm cho cô vô cùng lúng túng, ngượng ngùng!
"Gà, Gà 16! Anh. . . . . . xuống cho em!" Cong đầu gối đẩy bụng của anh.
Tròng mắt đen của anh híp lại, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô bởi vì thẹn quá thành giận.
Trêu chọc nói, "Bà xã, phải gọi anh là ông xã, hoặc gọi anh là Thần, tại sao lại kêu loạn?"
Anh cười tà, rồi lại dịu dàng thắm thiết.
Lâm Nhược Kỳ, ". . . . . ."
Đột nhiên, nhớ tới một chuyện quan trọng, ngượng ngùng nói: "Thân thể anh không tốt, giáo sư Mạnh đã nói, một tuần lễ nhiều lắm là một lần. . . . . ."
Cơ Liệt Thần sững sờ.
Thảm rồi, tại sao anh lại quên mình là người bệnh hiểm nghèo "Ung thư tinh hoàn"? !
Cũng được, dù sao cũng không gấp, huống chi tối hôm qua là lần đầu tiên của cô, sợ rằng thân thể khôn