xem Thúy Thiến là em gái, tôi làm sao có thể bạc đãi cô ấy. Hơn nữa, để cho người khác đi đón, tôi không yên lòng."
Lynda không có cách, không nhịn được liếc mắt nhìn cô ai oán nói: "Cô đó, chính là quá hiền lành."
Lâm Nhược Kỳ lại cười cười, từ chối cho ý kiến.
Xe rất nhanh chạy vào đường lớn cửa khẩu đi Bắc Giao. Muốn đi tới Vịnh Thác Hải phải đi qua con đường này, theo lời của Thúy Thiến nếu khách sạn kia ở gần Thác Hải vịnh, như vậy cũng phải đi qua con đường này.
Vì Lâm Nhược Kỳ có thai, Lynda lái xe cũng không nhanh, vẫn giữ tốc độ 60 km/h.
Xe gập ghềnh chạy tới con đường một chiều, Lynda đột nhiên phát hiện phía sau có hai chiếc xe tải nặng vẫn đi theo chiếc xe BMW của các cô, có chừng mười phút rồi.
Trong lòng cô mơ hồ có cảm giác lo lắng, lắp bắp hỏi "Nhược Kỳ, cô nhìn hai chiếc xe tải ở phía sau một chút, có phải đi theo chúng ta đã lâu rồi hay không?"
Ở phương diện này Lâm Nhược Kỳ vẫn tương đối chậm lụt, cô quay đầu nhìn một chút nói: "Có sao? Tôi không biết a, con đường này đi qua cửa khẩu, phải có rất nhiều xe tải chở hàng hóa như vậy. . . . . ."
Lời của cô còn chưa dứt, chiếc xe tải nặng dẫn đầu đột nhiên tăng nhanh tốc vượt qua chiếc BMW của các cô, xe tải lớn giống như một con quái vật to lớn gào thét lướt sát qua chiếc BMW. Lâm Nhược Kỳ giật mình, nhanh chóng đóng kỹ cửa sổ xe, trái tim đập thình thịch không ngừng.
Còn chưa chờ cô ổn định lại, chiếc xe tải lớn trước mặt dừng ngay tại một chỗ đường rẽ. Thật may Lynda phản ứng nhanh, vội vàng dẫm phanh lại mới không có tông vào đuôi xe.
Nhưng chiếc xe tải lớn phía sau lại gào thét vọt tới!
Mắt nhìn thấy xe tải lớn sắp phải đụng vào buồng sau xe BMW, sau một tiếng thắng xe khổng lồ, chiếc xe tải thắng lại giống như kỳ tích!
Nhưng kinh hiểm mới vừa trải qua, một con sóng khác lại tới. . . . . .
Lúc này cửa hai chiếc xe tải lớn đồng thời mở ra, từ trong xe xuống hai nhóm người áo đen, trong tay cầm súng ống xông lên. Mặc dù Lynda muốn rút súng trên người mình nhưng cô không có cách nào trông coi được nhiều người như vậy, hơn nữa Lâm Nhược Kỳ đang mang thai ngồi ở sau xe. . . . . .
Cô khàn giọng mắng một câu, hỏi "Rốt cuộc các người là ai? Có biết cô gái ngồi trên xe là người của ai hay không? !"
"Hừ! Muốn cướp chính là cô ấy!" Một người áo đen cầm đầu hừ lạnh nói, vung tay lên, hai người thủ hạ liền kéo xuống Lâm Nhược Kỳ vẫn chưa tỉnh hồn.
Không có chút phản kháng liền bị đối phương nhanh chóng trói lại tay chân, nhét khăn ở trong miệng. Sau đó, hai cô gái cũng bị bịt kín mắt, nhét vào trong một chiếc xe tải lớn, chạy về phía nơi nào đó không biết. . . . . .
"Thông báo cho cậu chủ Lãnh, con mồi đã lọt lưới, nhanh chóng chạy tới mục tiêu!"
"Dạ!"
Nghe vậy, Lynda và Lâm Nhược Kỳ không hẹn mà cùng sửng sốt.
Cái gì? ! Cậu chủ Lãnh? ! Chẳng lẽ bắt cóc hai người bọn họ chính là Lãnh Như Phong? !
Lâm Nhược Kỳ nghĩ không ra, nghĩ không ra càng không thể hiểu. Cô cho rằng anh ta đã bỏ đi rồi, thật không nghĩ đến vẫn không buông tha! Điều quan trọng là: tại sao anh ta biết được cô sẽ đi qua con đường lớn này? Chẳng lẽ. . . . . . Là Thúy Thiến? !
Trong lòng xẹt qua một cảm giác không ổn, Lâm Nhược Kỳ trợn to mắt nhìn về Lynda, hai người đều có chung một suy nghĩ.
Chuyện này rất kỳ hoặc. . . . . .
***
Nam Thành, cửa khẩu Thác Hải.
Mặc dù nơi này là cửa khẩu nhưng cũng không phải bờ cát ven biển thích hợp du lịch, ngoài biển là một lãng đê chắn sóng thật dài.
Trên mặt lãng đê chắn sóng rất bằng phẳng, một mặt đê lớn hướng ra biển cũng là những tảng đá lởm chởm, vô số cọc bê tông xi măng khổng lồ bị ném ở chỗ này, bất luận nước biển cọ rửa thế nào cũng không cách nào dao động.
Một mặt lưng đê lớn hướng ra biển về phía Nam ước chừng 500m, chính là Vịnh Thác Hải theo lời của Lãnh Như Phong.
Chín giờ, Cơ Liệt Thần đi tới nơi này theo thời gian ước định. Lúc này gió biển thật lớn, o o thổi bay rối loạn mái tóc đen của anh, anh khép chặt cổ áo khoác, từng bước từng bước từ từ đi về phía trước, tầm mắt bén nhạy quan sát hoàn cảnh quanh mình. . . . . .
Tiếng xe hơi từ phía sau truyền đến, anh quay đầu, nhìn chằm chằm chiếc Hummer kia lái tới gần, dừng ở một chỗ cách mình không xa. Cửa xe mở ra, quả nhiên là Lãnh Như Phong từ bên trong nhảy ra.
Tiếp theo là Thúy Thiến. Dường như cánh tay trái của cô bị thương, quấn băng gạc nhưng giống như bị thương cũng không nghiêm trọng, có thể đi lại.
"Thúy Thiến? Em làm sao vậy?" Cơ Liệt Thần kinh ngạc nhìn về phía cô, trong lúc gấp gáp bật thốt lên.
Thúy Thiến cau mày lắc đầu một cái, vẻ mặt tái nhợt, bộ dáng tiều tụy làm cho trong lòng Cơ Liệt Thần chìm xuống. Cô vừa định nói gì liền bị hai người đàn ông đứng ở bên cạnh nắm giữ, Cơ Liệt Thần khẽ gật đầu, ý bảo tạm thời không cần nói.
Trong cuộc điện thoại ngày hôm qua, Cơ Liệt Thần nghe Lãnh Như Phong nhắc tới tên Thúy Thiến thì trong lòng chìm xuống đáy cốc. . . . . .
Thật không nghĩ tới, Thúy Thiến lại rơi vào trong tay Lãnh Như Phong. Nên nói như thế nào tốt nhỉ, là Lãnh Như Phong anh ta vận số quá tốt, hay trách anh thật sự bị Thúy Thiế