bụng, lại lo lắng không biết ông nội ở chỗ nào. . . . . .
"Nhược Kỳ!" Cơ Liệt Thần phát hiện cô có gì không đúng trước tiên, bởi vì trong tay cô rịn rất nhiều mồ hôi, lại lành lạnh, điều này rất không bình thường.
Cô dùng sức lắc lắc đầu, trong hoảng hốt nghe có người đang gọi tên của cô, miễn cưỡng đón lấy một chút ánh sáng, mờ mịt khó hiểu nhìn sắc mặt người đàn ông trước mặt thay đổi thật lớn.
"Nhược Kỳ! Nhược Kỳ! Em làm sao vậy? Em tỉnh lại. . . . . . Anh đưa em đi xem bác sĩ!"
Cơ Liệt Thần hoảng sợ, bất chấp tất cả liền ra lệnh cho Heber trực tiếp lái xe đến bệnh viện. . . . . .
Hoàn hảo Lâm Nhược Kỳ chỉ bị động thai một chút, cũng không có gì đáng ngại, bác sĩ dặn dò không thể để cho phụ nữ có thai chịu bất kỳ kích thích nào, Cơ Liệt Thần gật đầu liên tục nói cám ơn, trong mắt không biết dính vào sương mù từ lúc nào, vì nghe thấy hai mẹ con cô được bình an mà cảm động đến cặp mắt đều đỏ lên.
Sau đó, Cơ Liệt Thần căn dặn Lynda coi chừng Lâm Nhược Kỳ, anh ra khỏi phòng bệnh gọi điện thoại cho mẹ, báo cho Nhiễm Phương biết chuyện Lâm Nhược Kỳ ở bệnh viện.
Tất cả mọi chuyện cũng sắp xếp thỏa đáng, còn chưa kịp lấy hơi, một số điện thoại lạ hoắc gọi lại.
"Alô, Cậu chủ Cơ? Tôi là Lãnh Như Phong." Giọng nói trước sau vẫn đông lạnh, nhưng trên thực tế, bên môi Lãnh Như Phong lặng lẽ nở nụ cười rất khác thường vả lại khó hiểu.
Cơ Liệt Thần híp đôi mắt phượng xinh đẹp, quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Kỳ mệt mỏi nằm ở trên giường, xoay người khép cửa phòng lại, đi tới cuối hành lang không người.
Anh lạnh lùng hỏi: "Cậu chủ Lãnh, chuyện gì?"
Giọng nói của Cơ Liệt Thần thật bình tĩnh, Heber ngắm nhìn anh đang gọi điện thoại ở xa xa, phát hiện sắc mặt anh nghiêm túc, điều này không giống như Cơ Liệt Thần thường ngày.
Phong cách làm việc của Cơ Liệt Thần luôn nhàn tản, tao nhã thong dong, bình tĩnh lười biếng, mặc dù gặp phải chuyện lớn cần giải quyết cũng biểu hiện rất tỉnh táo, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không làm khó được bộ dáng của anh.
Nhưng cú điện thoại này, dường như mang đến cho anh đả kích không nhỏ, nếu không sắc mặt của anh sẽ không đen như vậy. . . . . .
Trong lòng Heber mơ hồ có chút bất an.
Lúc này Cơ Liệt Thần đã thu hồi điện thoại, hơi chần chừ hai ba giây, liền xoay người đi về tới, hỏi "Heber, bác sĩ nói thế nào? Hôm nay Nhược Kỳ có thể xuất viện không?"
Heber gật đầu một cái: "Vâng, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, có thể xuất viện. Mới vừa rồi y tá đã chích thuốc an thai cho mợ chủ nhỏ rồi, bây giờ cô ấy còn đang ngủ, cậu chủ, cậu vào xem cô ấy một chút đi, nếu cô ấy tỉnh lại, có thể đưa mợ chủ nhỏ về nhà."
Cơ Liệt Thần khẽ gật đầu, cau mày muốn đi vào trong phòng bệnh nhưng Heber kịp thời gọi anh : "A, cậu chủ. . . . . ."
Cơ Liệt Thần quay đầu, "Heber, còn có chuyện gì sao?"
Heber nhíu mày, cẩn thận hỏi "Cậu chủ, xin thứ cho tôi mạo muội, mới vừa rồi lúc cậu nghe điện thoại vẻ mặt thoạt nhìn rất không tốt, có phải quỷ y ông ấy . . . . . ."
Cơ Liệt Thần im lặng một hai giây, mỉm cười nói: "Không có gì, Heber, ông không cần lo lắng. Chuyện này ông không cần để ở trong lòng, tôi tự có biện pháp xử lý."
Heber giương mắt, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Cơ Liệt Thần, không có vẻ khác thường, cho rằng tự mình nghĩ quá nhiều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái.
Sau khi Cơ Liệt Thần xoay người, trên mặt lập tức khôi phục vẻ mặt nặng nề nghiêm túc. . . . . .
Anh đi vào bên trong phòng bệnh, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ nhỏ lại gần bên giường bệnh một chút, sau đó ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhược Kỳ. Ánh mắt Cơ Liệt Thần rơi vào trên khuôn mặt xinh xắn, mặc dù cô đã ngủ thiếp đi, không còn nhìn thấy đôi mắt to sáng rỡ, nhưng mày cũng nhíu chặt, xem ra trong bụng đầy tâm sự, bộ dáng vô cùng lo lắng.
Chắc hẳn cô nhất định nằm mơ thấy gì đó, có lẽ cũng như anh bởi vì chuyện quỷ y mà cảm thấy phiền lòng. . . . . .
Nghĩ đến đây, anh cũng không nhịn được nhíu chặt mày theo cô, mím môi, cằm căng thẳng, nét mặt có vẻ cứng ngắc. Lòng ngón tay trái nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của cô, muốn vuốt cho chân mày cô đang nhíu chặt giản ra, bàn tay phải không nhịn được cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, nhớ lại cuộc trò chuyện mới vừa rồi với Lãnh Như Phong. . . . . .
"Cậu chủ Cơ, nói thật cho anh biết, hiện tại trong tay tôi có hai quả cân, một là Thúy Thiến con gái sư phụ anh, một là quỷ y ông nội của bà xã anh, nếu anh muốn cứu hai người bọn họ, chỉ có một biện pháp, đó chính đổi người."
"Đổi người? Anh muốn thế nào đổi?" Cơ Liệt Thần nhíu mày hỏi, thật ra trong lòng đã có đáp án, đoán được suy nghĩ trong lòng Lãnh Như Phong.
"Tôi cho anh hai lựa chọn, một là dùng Lâm Nhược Kỳ bà xã anh để đổi Thúy Thiến và quỷ y, một là dùng bản thân anh để đổi lấy hai người bọn họ. Ha ha, dĩ nhiên tôi nghĩ anh sẽ phải lựa chọn loại đáp án thứ hai. Mặc kệ là lựa chọn loại nào, anh nên biết đây là mua bán rất có lời, dùng một người đổi hai mạng người, đối với anh mà nói một chút cũng không mất mát gì, có lời không lỗ. Như thế nào, Cậu chủ Cơ?"
Bên đầu điện thoại kia, Lãnh Như P