XtGem Forum catalog
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210240

Bình chọn: 9.5.00/10/1024 lượt.

. . . . . .

Sau khi Heber rời khỏi phòng đọc sách, Cơ Liệt Thần cũng thiếu kiên nhẫn nện một phát đánh vào trên bàn sách. Rất lâu sau đó, rốt cuộc đè nén được buồn bực và phiền loạn trong lòng, mở ra ngăn kéo lấy ra bao thuốc lá bên trong, rút ra một điếu thuốc, đốt lên.

Nhìn bóng đêm ngoài phòng, anh rơi vào trầm tư.

Nhược Kỳ nói đúng, anh cũng không muốn làm cho Thúy Thiến bị thương tổn. Dù sao, mười sáu năm tình nghĩa, cho dù thế nào không phải dễ dàng dứt bỏ như vậy, mặc kệ như thế nào, anh cũng sẽ không buông tha cô, bỏ lại cô. Phát triển đến mức này cũng không phải theo ý nguyện ban đầu của anh, nhưng nếu Thúy Thiến có chuyện không hay xảy ra, tất nhiên cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho mình. . . . . .

Hút hết đến ngụm khói cuối cùng, anh dập tắt tàn thuốc bắn ra vào xa trong thùng rác cách đó không.

Xa xa, Lâm Nhược Kỳ đứng ở ngoài phòng đọc sách, lẳng lặng nhìn thấy Cơ Liệt Thần đứng sững ở bên trong phòng đọc sách, càng không ngừng đang đi tới đi lui.

Trước khi từ trong phòng ngủ ra ngoài, cô nhìn qua đồng hồ trên tường, đã qua mười hai giờ đêm anh còn chưa ngủ, nhìn bộ dáng chắc là gặp phải chuyện phiền toái.

Theo trực giác Lâm Nhược Kỳ suy nghĩ, có lẽ là vì Thúy Thiến . . . . . .

Cô mấp máy môi, do dự có nên vào khuyên anh trở về phòng nghỉ ngơi hay không, trùng hợp lúc này Cơ Liệt Thần xoay người lại, phát hiện ra cô.

"Nhược Kỳ? Em còn chưa ngủ?" Anh sửng sốt một chút, đi tới dắt tay của cô.

Phát hiện tay của cô có chút lạnh, lông mày xinh đẹp của Cơ Liệt Thần nhíu chặt, mở miệng hỏi: "Em đứng ở đây bên ngoài đã lâu rồi?" Lại rũ mắt nhìn cô một chút, phát hiện cô không có khoác áo chống lạnh, chắc là trực tiếp từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, trong nháy mắt sắc mặt trở nên càng khó coi hơn.

Anh cởi xuống áo khoác của mình, phủ vào trên người của Lâm Nhược Kỳ, "Cũng đã sắp làm mẹ rồi, tại sao còn giống như đứa bé, không biết chăm sóc mình?"

Lâm Nhược Kỳ không nói gì.

Ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt của anh hiện đầy tia máu, trên người còn quanh quẩn mùi thuốc lá nồng đậm. Bình thường, anh nhất định giữ phong cách cậu chủ ưu nhã cao quý nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nhất là lúc đối mặt cô mang thai, tuyệt đối sẽ không dính vào một chút mùi rượu thuốc lá, làm ô nhiễm nơi cô ở.

Xem ra, chuyện này để cho anh rất phiền lòng, rất rối rắm.

Thấy bộ dạng anh không ngủ không nghỉ như vậy, trái tim của Lâm Nhược Kỳ cũng vô duyên vô cớ đau theo. . . . . .

Cô dựa vào trước ngực của anh, hai cánh tay ôm thắt lưng rắn chắc của anh, ôm rất chặt. Dường như như vậy có thể cho anh thêm sức mạnh vô tận. . . . . .

Cảm nhận được cô ôm, anh vùi mặt trong mái tóc của cô, mặt vuốt ve tóc của cô, nhất thời cảm thấy chẳng còn mệt mỏi, trong lòng cũng bắt đầu trở nên ấm áp, mềm mại, nhẹ nhàng . . . . . .

Vẫn cảm thấy yêu thích ở chung một chỗ cùng cô, chỉ ôm ấp như vậy không nói câu nào, không làm gì cũng có thể cảm thấy thỏa mãn vừa lòng.

Không nhịn được nhắm mắt lại, ở phía từ trên đỉnh đầu cô vuốt ve sợi tóc mềm mại trở xuống quai hàm, bên tai truyền tới lời thì thầm êm ái của cô: "Ông xã, đừng để mình mệt mỏi, ngủ một giấc thật tốt, ngày mai tiếp tục bận rộn."

Lâm Nhược Kỳ cũng không nói một chữ liên quan đến Thúy Thiến, nhưng giống như đang khích lệ và an ủi anh.

Khóe môi Cơ Liệt Thần khẽ tràn ra một đường cong. Đây chính là chỗ khéo léo của cô vợ nhỏ của anh: nhìn thân thể nhỏ nhắn bình thường, lại có một trái tim vô cùng tinh tế, cô luôn xuất hiện khi anh cần cô nhất, bằng cách cho anh ấm áp sức mạnh tinh thần để chống đỡ.

Cơ Liệt Thần nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, bưng lấy mặt của cô, nhàn nhạt hôn xuống. Nói: "Chúng ta cùng nhau đi ngủ."

Mặc dù mẹ chồng Nhiễm Phương vẫn phản đối hai người ngủ chung giường trong lúc Lâm Nhược Kỳ mang thai, nhưng hết lần này đến lần khác bị Cơ Liệt Thần vô lại phá vỡ, dần dần, Nhiễm Phương cũng bỏ qua, để mặc cho hai người người trẻ tuổi mỗi đêm dính lấy nhau ngủ chung một giường.

Lâm Nhược Kỳ gật đầu một cái, đôi tay ôm lấy cánh tay của anh, cùng nhau trở về phòng ngủ.

Cảm thấy tay của cô vẫn lạnh lẽo, Cơ Liệt Thần đưa ra một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng cầm hai tay của cô, nhìn cô cười dịu dàng, hơi trách: "Sau này đã trễ thế này, đừng đến xem anh, tự mình ngủ cho tốt. Bây giờ em cũng mang thai bốn tháng rồi, phải chú ý nghỉ ngơi."

Cô gối đầu ở trên đầu vai anh, vừa đi vừa làm nũng: "Không có anh ở bên cạnh em, em không ngủ được. . . . . ."

Lâm Nhược Kỳ nói lời thật lòng, cảm giác càng lúc càng quen có anh ở bên cạnh mình. Nếu như lúc tỉnh lại phát hiện anh không có ở bên cạnh, không khỏi hoảng hốt, muốn ngủ lại sẽ rất khó. Nếu có anh cùng ngủ, dụ dỗ cô ngủ, cô sẽ ngủ rất nhanh. Mỗi lần gặp phải tình huống như vậy, Cơ Liệt Thần sẽ cười cô, còn nói điều này làm cho anh sinh ra cảm giác của một người đàn ông thành tựu và rất thỏa mãn.

"Thiệt là, rốt cuộc là em không ngủ được, hay là đứa bé không ngủ được."

"Ah? Vấn đề này em thật sự không biết, có thể cả hai."

"Vậy thì anh dỗ con anh một chút, mẹ con hai người có thể ngủ đi."

"Xin hỏi cậu chủ Cơ . . . . .