Lụa Đỏ

Lụa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321401

Bình chọn: 10.00/10/140 lượt.

rước người của nàng thì nàng vẫn còn run rẩy.

Bỗng nhiên con ngựa nhúc nhích không yên, buồn bực

phát ra tiếng khịt mũi, chậm rãi bước đi, dần dần càng lúc càng lướt nhanh trên

con đường núi.

Ánh trăng vô cùng mờ nhạt, nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy

cây cối hai bên đường nhanh chóng vượt qua, bên tai là tiếng gió vù vù.

Chợt nhớ đến cái đêm ở Gia Mộc tự, ánh trăng sáng

ngời, nàng tựa vào trước ngực hắn, hoảng sợ mà tò mò nhìn ngắm cảnh vật trước

mắt trôi qua, trong lồng ngực tràn ngập cảm giác vui thích không hiểu rõ!

Nhưng mà tối nay, cũng là đêm trăng, cũng là hai

người, cũng là ngựa, nhưng lại trong tình trạng hoàn toàn khác biệt!

Tay nàng gắt gao giữ chặt thân mình lay động của hắn,

vững vàng kéo lấy dây cương thô ráp, nàng giữ chặt như vậy, kéo căng như vậy,

tựa như nếu nàng chỉ hơi buông lỏng một chút sẽ mất đi vật quan trọng hơn cả

sinh mệnh này.

Vì thế giữa tiếng gió đêm phần phật, nước mắt của nàng

tuôn rơi, lúc đầu nóng bỏng, sau đó lạnh lẽo, sau đó khô cạn cũng trong cơn gió

rét lạnh này.



Cũng không biết đã chạy bao lâu, bóng cây mơ hồ trước

mắt xuất hiện lại biến mất, sau đó biến mất rồi lại xuất hiệ

Chợt nghe phía sau loáng thoáng có tiếng la hét, nàng

hoảng loạn quay đầu nhìn lại, từ rất xa có những đốm lửa lập lòe cùng với tầng

tầng lớp lớp bóng đen, đang dần hướng gần về phía nàng.

Nàng giật mình, thậm chí buông lỏng cả dây cương, vì

thế cả người liền đong đưa trên lưng ngựa, nàng chỉ cảm thấy thân mình chợt

nhẹ, sau đó liền bị ném ra xa khỏi lưng ngựa.

Bỗng nhiên, hắn ôm chặt lấy nàng, gần như đem toàn bộ

thân thể của nàng bao bọc trong vòng tay cùng lồng ngực của hắn. Sau khi bọn họ

ngã lên mặt đất, liền lăn xuống rất nhanh một sườn dốc, lớp cỏ tranh bén nhọn

khô héo vào cuối thu đâm vào gương mặt cùng cánh tay trần của hắn và nàng,

nhưng vì bọn họ lăn xuống rất nhanh nên những đau đớn này cũng bỗng chốc trôi

qua, dần dần trở nên tê dại.

Cuối cùng bọn họ cũng dừng lại ở cuối con dốc, nàng

nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi buông lỏng cánh tay đang ôm

lấy nàng.

Nàng khẽ nâng người đứng dậy, mơ hồ có thể nhìn thấy

con đường lớn kéo dài bên dưới chân núi, mà phía trước xuất hiện những đốm lửa

sáng ngời đang di chuyển đến gần, chiếu sáng một tấm tiêu kỳ to lớn.

Nàng dùng hết khí lực hô to, ngay cả chính nàng cũng

không tin được, âm thanh khàn khàn thô rát kia là từ cổ họng của nàng phát ra.

Một vài ánh lửa nhanh chóng đi về phía nàng, nàng mỉm

cười, trước mắt tối sầm, cuối cùng ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, nàng biết mấy đêm liền là được một

đội tiêu vận cứu giúp.

Lúc trước, bởi vì nàng đập đầu vào vách xe ngựa nên

trên trán có một vết thâm rất nhỏ, sau khi lăn xuống sườn núi thì cả >ười

nàng đều được hắn che chở, cho nên cũng không có gì đáng ngại.

Chỉ là . . . Chỉ là hắn ở đâu? Hắn thế nào?

Nàng vùng vẫy ngồi dậy từ trên giường, trong người còn

có chút đau đớn, nhưng nàng chỉ muốn nhìn thấy hắn, muốn biết hiện tại hắn thế

nào.

Một người tiêu sư đưa nàng đến trước cửa gian phòng

của hắn, lặng lẽ ra hiệu đừng lên tiếng.

Nàng gật đầu, trong lòng càng hiểu rõ hiện tại hắn rất

không khỏe, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy nét mặt tái

nhợt của hắn, đáy lòng đau thương, nước mắt liền rơi xuống.

Vết thương trên người đã được xử lý, chiếc khăn nàng

băng bó cho hắn đặt ở bên gối, mặt trên còn loang lổ vết máu.

Hắn lẳng lặng ngủ say, chẳng khác nào một đứa trẻ

không màng đến thế sự.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế ở bên giường, lặng lẽ nhìn

hắn, lồng ngực đau nhói khó chịu.

Nàng nghĩ, tất cả là vì nàng, nếu không bởi vì nàng,

hắn cũng sẽ không thay đổi đi trên con đường nhỏ, cũng không gặp phải sơn tặc,

càng không thể trở nên thế này, hắn bất tỉnh nằm ở trên giường, trên người còn

có nhiều vết thương như vậy.

Nàng lấy ra chiếc túi hương lụa đỏ, lại cầm lấy chiếc

khăn ở bên gối, mặt trên còn rất nhiều vết máu, cùng một màu đỏ trên chiếc túi

hương, cũng không thể nói rõ cái nào đậm hơn, cái nào nhạt hơn . . .

Nàng chui đầu vào chiếc khăn, ngửi lấy mùi hoa sơn chi

mà hắn yêu thích, im lặng khóc lên.

Ánh trăng sau nửa đêm dần dần trong trẻo, đem bóng

hình của nàng kéo dài trên mặt đất, kéo rất dài, thật sự rất dài.

Nàng nhớ đến cái đêm nàng bệnh, hắn do dự bước ra cửa

phòng, ánh trăng cũng làm bóng hình của hắn kéo dài như vậy.

Chỉ là, đó là chuyện của mấy ngày trước, hiện tại hắn

và nàng liền thay đổi cho nhau, hắn hôn mê ở trên giường, còn nàng thì lo lắng

ngồi ở bên giường.

Về sau, nàng cảm thấy có người nhẹ nhàng chạm vào tay

nàng, nàng đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình lại gối đầu lên giường của hắn mà

ngủ, ngẩng đầu lên, hắn đã tỉnh, đôi mắt đang điềm tĩnh mỉm cười nhìn nàng.

"Huynh khỏe rồi sao? Trên người còn thấy đau

không?" Nàng giữ chặt cánh tay có hơi lạnh lẽo của hắn, lo lắng nói,

"Sao tay vẫn còn lạnh như vậy?"

Hắn mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói: "Đã khá hơn

nhiều, nàng không cần lo lắng."

Nước mắt của nàng lại rơi xuống: "Ta không cần lo

lắng . . . Ta rất sợ . . .Huynh có biết hay kh


XtGem Forum catalog