
yêu nàng...
Nhưng sự thật giống như cây kim trong bọc, chợt khiến hắn tỉnh lại.
"Nha đầu!" Dục vọng vẫn còn, nhưng hắn muốn biết sự thật hơn.
"Gì?" Nàng vẫn còn có chút mờ mịt.
"Ngươi không phải đã nói, chứng bệnh đau đầu của ta không thể đến gần nữ sắc sao?"
"Hả?" Nàng trừng mắt nhìn. Không thể đến gần nữ sắc? Sao, nàng có nói như vậy sao?
Phút chốc, mắt Đậu Khấu thành tròn xoe.
Hỏng bét, thật sự nàng đã nói như vậy!
Thực tế giống như nước lạnh giội vào khiến thân thể rét run, mà ngay lập tức tỉnh táo lại.
Lôi Đằng còn đang lớn tiếng truy cứu.
"Nếu không thể đến gần nữ sắc, vậy tại sao ta hôn ngươi lại không có chuyện?" Hắn nhìn thẳng tiểu nữ nhân thần thái bất an trong ngực.
Đậu Khấu chột dạ muốn chạy trốn, tròng mắt đen nhánh xoay tới, xoay lui, chính là không dám tiếp xúc với ánh mắt của Lôi Đằng, sợ hắn nhìn một cái là có thể nhận ra câu chuyện của nàng căn bản là nói dối.
Ô ô, hắn thật đáng ghét!
Vừa mới đây, hắn nóng bỏng hôn nàng, khiến nàng hoàn toàn quên mất đi hết thảy, thậm chí cho là mình cùng hắn còn đang ở Vân gia phường, ngọt ngào như keo như sơn...
Vẻ đẹp của hắn quả nhiên không thể khinh thường a!
"Nha đầu!" Âm thanh bất mãn lần nữa vang lên, ép nàng phải nói ra đáp án mà nàng không thể nói.
Hết lần này tới lần khác, Đậu Khấu lúc này cũng bởi vì uy lực của nụ hôn kia mà đầu óc thông minh không cách nào vận hành, nghĩ không ra bất kỳ cớ gì.
"Ách, bởi vì... Bởi vì..."
Lôi Đằng nhìn nàng chằm chằm, chờ đợi.
Ánh mắt của hắn càng làm cho nàng khẩn trương hơn.
"Cái đó..." Nàng kéo dài âm cuối.
Hắn nhướn mày, mở to mắt chờ đợi.
"Ta nghĩ... Hẳn là..."
Thảm rồi, nếu nàng không tìm ra lý do, chỉ sợ rằng không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai!
Đang lúc Đậu Khấu vắt óc tìm lý do hợp lý, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, tiếng kêu truyền đến.
"Đậu Khấu cô nương, không xong rồi, Hồng Phi bị thương!"
*******
Hồng Phi trên đường dò la tin tức, bị thuộc hạ của Liệt Phong đánh lén nên mới bị thương như vậy.
Lúc Đậu Khấu chạy tới, Hồng Phi đã được Cửu Vĩ công tử đưa vào nằm an vị trong phòng chữa bệnh.
Thấy Đậu Khấu đi vào, Cửu Vĩ công tử lập tức đứng thẳng dậy, cung kính hữu lễ nói.
"Đậu Khấu cô nương, lại phiền cô nương rồi."
"Việc nhỏ ấy mà."
"Cám ơn Đậu Khấu cô nương ── A…" nhìn thấy nam nhân phía sau Đậu Khấu, Cửu Vĩ công tử sợ hãi, cuống quít quỳ xuống: "Đại vương!"
"Đại vương!" Ngay cả Hồng Phi đang bị thương cũng muốn quỳ xuống.
"Miễn." Lôi Đằng phất phất tay.
"Tạ ơn Đại vương."
Hai người bọn họ không ngờ rằng Lôi Đằng lại đích thân đến đây, đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Đậu Khấu, nhưng cũng không dám trực tiếp đặt câu hỏi, chỉ sợ chọc giận tới Đại vương.
Đậu Khấu thì trưng ra dáng vẻ gục đầu ủ rũ.
Những tưởng có thể mượn cớ trị thương cho Hồng Phi để nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi hắn, không ngờ Lôi Đằng lại không buông tha nàng, còn nhắm mắt theo đuôi chạy tới đây.
Trước khi bước vào phòng chữa bệnh, hắn còn kéo nàng lại gần, ghé sát vào tai nàng cảnh cáo.
"Ngươi cứ trị thương cho Hồng Phi trước đi." Hắn ngó chừng ánh mắt của nàng, giống như là ngó chừng một con mồi: "Bất quá, đừng tưởng rằng sự việc kia như thế là xong."
Nghĩa là nàng chẳng qua mới nhận được tuyên bố hoãn thi hành án chứ không phải là nhận được cứu trợ. Hắn đối với bất kỳ nghi vấn gì cũng sẽ gạn đục khơi trong mà tìm hiểu tới cùng, tuyệt không dễ dàng buông tay, mà nàng chẳng lẽ vì không thể thoát thân mà lại lặng lẽ niệm chú văn khiến cho hắn đau đến chết đi sống lại?
Biện pháp đó quá tàn nhẫn, nàng không làm được!
Song phiền não là chuyện của phiền não, trong đầu nàng nghĩ vẫn phải xem xét người bị thương trước đã, vì vậy nên nàng bước thật nhanh đến bên cạnh Hồng Phi, kiểm tra vết thương trên người hắn.
Trên người và trên đùi Hồng Phi đều bị thương. Vết thương vừa sâu, vừa dài, nhưng máu ra cũng không nhiều lắm. Đậu Khấu bằng kinh nghiệm của mình biết rằng chỉ cần dùng thuốc trị thương là rất nhanh có thể chữa khỏi.
"Ngươi thấy trong người thế nào?" Nàng hỏi.
"Rất tốt." Hồng Phi trả lời, "Vết thương của ta có nghiêm trọng không? Ta còn có thể ra trận được nữa không?" Hắn không muốn vắng mặt trong trận đại chiến này.
Chiến tranh, chiến tranh, lại là chiến tranh!
Trong đầu những nam nhân này ngoài chiến tranh ra thì hình như chứa không nổi những thứ khác thì phải!
"Vậy ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt mới được." Đậu Khấu nói. Thật ra trong lòng nàng thật sự rất muốn lấy thân phận đại phu ra để cấm những yêu ma này ra trận.
Hừ, nàng vất vả, nhọc nhằn chữa trị cho bọn họ, thế nhưng bọn họ lúc nào cũng khẩn cấp muốn ra chiến trường để lại khiến bản thân mình bị tổn thương!
Nàng vừa oán giận ở trong lòng, vừa đưa tay cởi đai lưng của Hồng Phi.
Hồng Phi bị làm cho sợ hãi đến trợn trừng hai mắt: "Đậu, Đậu, Đậu, Đậu, Đậu Khấu cô..."
Một âm thanh gầm thét khổng lồ bao phủ lấy âm thanh run rẩy của hắn.
"Nha đầu! Ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Trị thương cho hắn a!" Nàng hồi đáp, lại tiếp tục động tác