Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

một lần nữa rót một chén trà, ngồi ở dưới ánh mặt trời nhìn cánh bướm mỹ lệ, nghe tiếng bước chân hưng phấn, vội vàng của Đậu Khấu dần dần xa khuất.

Con bướm đã bay vượt ra khỏi tường, hướng ra ngoài thế giới bao la rộng lớn.

Chỉ còn lại Vân đại phu vẫn ngồi đó uống trà, tiếp tục mong mỏi.

Nguyện hết thảy sẽ bình an, thuận lợi.

Đại phu thật sự mong mỏi như vậy.

***********

Dãy núi xanh biếc, hết ngọn núi này lại đến ngọn núi khác.

Đậu Khấu trèo qua không biết bao nhiêu ngọn núi cao, lội qua không biết bao nhiêu con suối sâu, vượt qua không biết bao nhiêu khó nhọc cùng vất vả, rốt cục đã tới được Long cung vẽ trên thẻ trúc.

Nhưng khi đến nơi, vừa nhìn một cái, nàng chỉ biết trợn tròn hai mắt.

Nơi đó chỉ có một tòa thạch bích (đá xanh) rất lớn, bóng loáng, nhô lên từ mặt đất cao ngất trời. Thạch bích rất cao, rất lớn, cho dù nàng ngẩng đầu lên nhìn mãi, nhìn mãi cũng nhìn không thấy đỉnh.

Đậu Khấu đứng trước thạch bích, đi tới đi lui tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy cửa ra vào ở đâu. Nhưng nàng cũng nhận thấy trên thạch bích không có chút rêu xanh nào, thậm chí đến nửa đóa hoa nhỏ cũng không có.

Trên thực tế, cả tòa thạch bích giống như có người thường xuyên quét dọn.

Nàng bất luận nghĩ thế nào cũng cảm thấy tòa thạch bích này nhất định có vấn đề.

Nghĩ một lúc lâu, bụng vang lên âm thanh đói bụng ọc ạch. Nàng ôm hòm thuốc lớn, tìm nơi mát mẻ ngồi xuống, vừa ngó nghiêng, trông chừng thạch bích, vừa lấy lương khô ra ăn.

Nàng mới cắn được hai miếng, đột nhiên nhìn thấy có hai hoàng mao yêu quái (yêu quái lông vàng) khiêng hai vạc lớn đi tới, mùi rượu nồng đậm từ trong vạc phảng phất bay ra.

Yêu quái đi tới trước thạch bích, cung kính cúi người chào, lớn tiếng hô: ” Ba Sơn Bàng Kỳ Ma biết Long Vương đã trở về, đặc biệt tới dâng lên hầu nhi tửu.”

Lời nói còn chưa dứt, đã thấy trên thạch bích phát ra một luồng ánh sáng, biến ảo thành một đại môn bằng ngọc Lam Thủy hùng vĩ. (đại môn: cửa lớn)

Cánh cửa màu lam ngọc từ từ mở ra phát thành tiếng ù ù, hai yêu quái khiêng vạc rượu lặc lè đi vào.

Chờ Đậu Khấu phục hồi lại tinh thần, thủy ngọc đại môn đã sắp đóng kín.

“Này, này ──” nàng hô to, hướng đại môn chạy thật nhanh tới. “Đợi một chút, ta cũng vậy muốn vào ── Này! Chờ một chút ── “

Ầm!

Đại môn đóng lại, lần nữa biến thành tòa thạch bích.

“Chờ một chút! Này!” Nàng dùng sức đập đập vào nơi đã từng là cánh cửa: “Mở cửa! Có người ở đó hay không?”

Nhưng mặc cho nàng la ó khản cả cổ, đập đến đỏ cả tay, vách đá phía trước vẫn không có một chút động tĩnh nào. La lối, đập gõ một hồi, cuối cùng vẫn chỉ có thể là ngắm Thạch bích mà than thở.

Đáng giận!

Ai tới cũng tốt, chỉ cần thay nàng mở cửa ra là được rồi!

Nàng không cam lòng, tiếp tục đứng chờ trước thạch bích, nhưng rồi lại bị mặt trời thiêu đốt đến choáng váng nên không thể làm gì khác hơn, đành quay trở lại bóng râm lúc trước ngồi nghỉ.

Mãi đến khi nàng ăn bánh, uống nước xong, vừa chợp mắt được chốc lát thì thạch bích rốt cuộc lại chuyển động.

Tám tiểu yêu ma mang bốn cái rương lớn, không biết từ đâu xuất hiện, đứng ở trước thạch bích. Bọn họ đều có chòm râu chuột và bàn tay nhỏ màu đen.

Tên dẫn đầu cung kính hướng thạch bích cúi người chào lớn: “Đông Sơn Mao tham kiến Long Vương đại nhân.”

(nguyên văn: Đông bận rộn núi mao tư. Mình chả hiểu nó là gì nên chém bớt. Edit chap này đến khổ, vì tên riêng của các bạn yêu quái trong bản convert bị diễn nôm hết rồi nên mình cũng không biết chính xác tên các bạn ấy là gì)

Bỗng dưng, thủy ngọc đại môn lần nữa xuất hiện.

Cơ hội tới rồi!

Đậu Khấu ăn uống đã no, khiêng một hòm thuốc lớn, xoay người chạy về phía trước.

Lũ tiểu yêu nghe được tiếng bước chân thì sợ hết hồn.

“Oa oa!”

“Nguy rồi, nguy rồi!”

“Có con người!”

“Chạy mau ── “

Bọn họ cuống quýt khiêng rương đồ vật vọt thật nhanh vào trong cửa, bởi vì vội quá, nên kẻ trước người sau vấp vào nhau ngã thành một đống.

Mắt thấy đại môn lại chuẩn bị biến mất, Đậu Khấu vươn tay hô to: “Đợi ta một chút!”

Nhưng cánh cửa lại biến mất.

Nàng dậm chân một cái, vừa tức vừa giận, không cam lòng dùng chân đá đá vào tòa thạch bích, chạy đến núp ở bên cạnh, kiên nhẫn đợi cơ hội lần sau.

Quả nhiên một lát sau, lại có một đoàn cô nương trang điểm xinh đẹp, ngồi kiệu mà đến. Các nàng ai cũng yêu kiều, quần áo lượt là, mái tóc mềm mại như mây.

“Các tỷ muội Hoa gia tham kiến Long Vương.”

Cánh cửa lại xuất hiện.

Lần này, Đậu Khấu đã thông minh hơn, nàng không vội vã chạy đến, mà trái lại, khép tay khẽ bước lại gần, len lén đi theo, xen lẫn vào bên trong đám cô nương đang nũng nịu cười nói, cùng nhau đi vào đại môn.

Vừa vào đến bên trong, cửa phía sau lưng liền biến mất.

Ánh nắng cũng biến mất, đèn chiếu sáng bên trong thạch bích chính là những viên ngọc Dạ Minh Châu gắn trên tường, đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

Suốt cả đoạn đường, Đậu Khấu chỉ cúi đầu, không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng vì luôn cúi đầu nên nàng phát hiện ra một sự việc rất quái lạ.

Đó là cô nương đi trước nàng, dường như nhét vật gì rất


Lamborghini Huracán LP 610-4 t