Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

không thể đối với nữ nhân —— ân... khinh bạc, trừ phi ngươi cưới nàng ta."

"Cưới?"

"Đúng."

Lôi Đằng “xùy” một tiếng lạnh lùng.

"Long Vương tôn quý không cưới một nữ nhân phàm trần thấp hèn làm vợ."

"Vậy thì ngươi không thể đụng tới những cô nương đó! Một người cũng không được!" Nàng hai tay chống nạnh, cố gắng phản đối.

Gân xanh trên thái dương hắn bắt đầu chuyển động.

Trong nháy mắt đó, Lôi Đằng cơ hồ muốn giơ tay lên, bóp chặt cái cổ mảnh khảnh kia. Nhưng hắn không thể gây tổn thương cho nàng, nàng đau một chút thì sự đau đớn đó sẽ gia tăng gấp trăm, gấp nghìn lần ở trên người hắn.

Hắn híp tròng mắt đen lại, đánh giá tiểu nữ nhân trước mặt, trong mắt hiện lên ánh lửa nóng rực. Mùi thơm trên người nàng vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi, hương vị ngọt ngào từ miệng nàng vẫn còn đọng lại trên lưỡi, tư vị thật mê đắm.

"Muốn ta không động vào những nữ nhân kia cũng được." Hắn đột nhiên nhượng bộ, dung nhan tuấn mỹ tiến tới trước mặt nàng. "Vậy ngươi cho ta." Thanh âm trầm thấp, ẩn chứa ma lực vô hạn.

Nhìn vào cặp mắt đen không đáy say lòng người, nàng thiếu chút nữa lại bị ma lực của hắn đầu độc. Cũng may có vết xe đổ, nên nàng vội vã bước lùi lại mấy bước, cố gắng giữ vững lý trí.

"Không được!"

Gặp sắc mặt càng lúc càng khó coi của hắn, Đậu Khấu nặn ra một nụ cười, cố gắng thuyết phục.

"Ngươi là rồng tôn quý, dĩ nhiên không có gì là không làm được. Cho nên dù tạm thời không đụng vào nữ nhân cũng không làm khó được ngươi, đúng không?" Nàng học Vân đại phu, vừa dụ dỗ lại vừa khuyên bảo, chọn lời dễ nghe để nói."Như vậy đi, đợi khi tìm được biện pháp giải lời nguyền, chúng ta ai đi đường nấy, lúc đó ngươi muốn làm cái gì cũng được."

Trên mặt của hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc.

"Ngươi sẽ giúp ta tìm cách giải lời nguyền?"

"Đương nhiên." Đậu Khấu mắt cũng không chớp gật đầu thẳng thắn: "Ta cũng không muốn lúc nào tìm ngươi cũng phải đọc —— "

"Im miệng"

Hắn hung ác trừng mắt nhìn nàng, nàng trong lòng giật mình, vội vàng đổi giọng.

"Ý của ta là ta cũng không muốn lúc nào cũng niệm chú văn làm cho ngươi nhức đầu, đến lúc đó vừa khiến cho người ngã ngựa đổ, sập nhà đổ tường, ta lại còn phải mời người tới sửa!"

Tròng mắt đen yên lặng nhìn nàng chòng chọc, ngọn lửa nóng rực nơi đáy mắt thủy chung vẫn không mất đi.

Ánh mắt cực kỳ nóng bỏng kia khiến nàng theo bản năng lại nắm chặt vạt áo. "Bây giờ, ngươi phải giúp ta làm việc, không cho phép ngươi làm chuyện xằng bậy đối với nữ nhân, nhất là không được phép xằng bậy với ta..."

"Nếu ngươi làm chuyện xằng bậy với ta thì sao?" Hắn hỏi.

A!

Mặt của nàng thật giống như lửa cháy.

"Ta sẽ không làm chuyện đó đâu!" Nàng cao giọng: "Tóm lại, chỉ cần ngươi tuân thủ những điều này, ta sẽ không niệm chú, không những thế ta còn giúp ngươi tìm cách thức thoát khỏi lời nguyền" Nói xong, nàng lấy hết dũng khí đưa bàn tay nhỏ bé về phía hắn.

Nhìn bàn tay đang giơ trong không trung, Lôi Đằng mặc dù không vui, nhưng ngại tình thế “thân bất do kỉ” của mình, con rồng tôn quý nào đó cũng đành phải đầu hàng nhân nhượng, đưa tay chấp nhận giao ước với kẻ có địa vị thấp kém là nàng.

"Cứ quyết định như vậy đi!"

Đậu Khấu cười ngọt ngào, sau đó nhanh như chớp vội vã rút tay về.

Nếu không phải Lôi Đằng tự tin nhãn lực của mình còn sắc bén hơn chim ưng thì có lẽ hắn đã hoài nghi bản thân mình có lẽ bị hoa mắt.

Bởi vì, hắn nhìn thấy Đậu Khấu mặc dù chủ động yêu cầu nắm tay giảng hòa, sau khi rút tay lại, đã dùng sức lau sạch vào váy, như thể vừa chạm phải vật gì bẩn thỉu.

Nữ nhân này lại dám ghét bỏ hắn?

Lôi Đằng chớp mắt, cố gắng đè nén tức giận, ở trong lòng âm thầm thề.

Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến nàng chủ động đến đây, quỳ gối dưới chân của hắn mà cầu xin.

Trời xanh, mây trắng, gió thổi nhè nhẹ.

Cầm chiếc roi da nhỏ trong tay, Đậu Khấu tâm tình khoái trá cười khe khẽ, đánh xe lừa rời khỏi Hạnh Hoa thôn, hướng phía đông thành trở về.

Hôm nay, nàng dậy từ rất sớm, lấy ba cân dược liệu đi Hạnh Hoa thôn đổi lấy một trăm cân mễ lương (mễ lương = ngô). Số mễ lương này đủ để cho mọi người trong Vân gia phường ăn một trận no nê.

Tâm tình vui vẻ, nàng len lén quay đầu ra sau nhìn Lôi Đằng đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên đống mễ lương.

Tên này quả nhiên làm cu li rất tốt nha!

Lôi Đằng sức lực khỏe mạnh vô cùng, giúp nàng tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Bằng không, với giao dịch giống như hôm nay, chắc chắn sẽ phải thuê người khuân vác mễ lương, còn phải tìm thêm hai người tới vận chuyển, thật hao tiền tốn của!

Bây giờ có Lôi Đằng, từ khuân vác đến vận chuyển lương thực, chỉ một mình hắn là xong.

Mấy ngày qua, hắn ăn rất nhiều, nhưng rất may là chỉ cần sức lực của một mình hắn cũng hơn dùng cả trăm người, nên có ăn nhiều một chút thì cũng chẳng ai có ý kiến gì. Chỉ có điều trừ nàng ra, người khác có gọi thế nào hắn cũng không buồn động đậy. Nếu không phải là nàng yêu cầu thì hắn sẽ không làm, song chỉ cần là lời của nàng thì hắn sẽ lập tức làm ngay không cần nói dông dài.

Phiền toái nhất chính là ánh lửa trong cặp mắt đen sâu


Polaroid