
Cung. Giữ ở cửa có rất nhiều tiên đồng tiên thị xem náo nhiệt cười ha
hả, hoàn toàn chẳng xem đây là một chuyện uất ức.
Sau khi ta cân nhắc hai chữ " việc nhà " này một hồi lâu, hình như có chút hiểu rõ.
Dì thường trách ta làm việc không biết chừng mực, gây chuyện đánh nhau
khắp nơi rước lấy rắc rối, làm trái đạo tu luyện của tiên gia, pháp lực
mới hoàn toàn không có tiến bộ. Hôm nay ta một Tán tiên thờ phụng quyền
cước tối thượng như vậy, trong thời khắc như thế này cư nhiên không xuất hiện đi nhổ trụi đầu tóc vàng của công chúa Giao Nhân kia, mà chỉ ngồi ở chỗ này vắt óc suy nghĩ phương pháp hay, Bản Tiên vẫn đắc ý vừa thê
lương vừa tự giễu một hồi.
Nếu để cho dì thấy được, cũng không biết có khen ta hay không?
Sau khi ta ngồi thật lâu ở nơi này, bất kể là theo luận cứ chính phương hay phản phương, đều phát hiện chuyện hôm nay, bất luận như thế nào cũng
không thể tính là chuyện nhà. Long Tam thái tử này và ta, quả thật chẳng có chút quan hệ gì.
Hắn chưa từng chính miệng nói với ta là hắn thích ta.
Lại càng chưa từng chính miệng nói với ta, muốn cầu hôn ta.
Đợi sau khi ta ngồi trong rừng san hô vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, nhưng
lại không có kế sách thần kỳ gì, khi ngẩng đầu lên, trước mắt đâu còn
bóng dáng của hai vị kia?
Rừng san hô này đẹp thì đẹp thật, chỉ
là không có mùi hương, vạn lần không sánh kịp với hoa cỏ trên đất bằng.
Ta, một cánh chim trời lại cả ngày ngâm mình ở Đông hải này cùng một đám rồng cá, thật sự không phải cùng tộc với ta, có thể yên ổn dài lâu?
Bỗng nhiên lúc đó, ta cảm thấy thuỷ tinh cung này nặng nề khó có thể chịu
được. Cho dù có Tị Thủy châu, toàn bộ Đông Hải này chẳng qua cũng chỉ là một cái ao lớn trầm tĩnh nặng nề. Ta ra ngoài du lịchvốn không nên nán
lại chỗ này quá lâu. Ta không khỏi tự giễu: Cho dù trên người kẻ đó có
đúc ánh sáng giống như ánh mặt trời, nhìn đến hoa mắt, thì cũng là người trong Đông Hải long cung, có liên quan gì đến ngươi?
Nghĩ thông
suốt điểm này, ta lén lúc tránh thủ vệ long cung, cũng chưa từng từ biệt với huynh muội Bích Dao, lướt trong làn nước, rời khỏi Đông hải.
Qua vạn năm, cùng lắm ta chỉ kết bạn với hai ba vị nhưng tiên hữu có thể
đắt tay cùng nhau đi du ngoạn tùy ý trêu đùa, trong nháy mắt trở mặt
thành thù, Nhạc Kha bị ta đánh một trận, Ly Quang cũng bị ta giận dữ
đuổi đi, trong lòng thật có chút phiền muộn.
Ta buồn bã đứng trên đỉnh núi hồi lâu, nhìn thấy sắc hoàng hôn, trăm chim bay về tổ, áng mây chiều rực rỡ, cất bước đi dạo trên con đường nhỏ. Khó khăn lắm mới bước được mười bước, yêu khí đập vào mặt, theo sau là một đám sương mù màu
tím, một giọng nữ dịu dàng trong trẻo như chim oanh hót, nói: “Tiểu yêu
tham kiến thổ địa……”
Liền có một nữ tử sắc áo màu tím đứng ngay trước mặt, một đôi mắt long lanh như làn nước mùa xuân, đang u oán dán lên người ta.
Nàng nhìn ta như vậy, nhưng lại khiến ta sinh một ý niệm hoang đường trong
đầu: Thí dụ như ta là vị lang quân thanh tú, bội tín phụ nghĩa, vứt bỏ
nàng. Đương nhiên, ý tưởng này quả thật có chút hoang đường. Từ trước
đến nay ta thích gây chuyện sinh sự, những ngày yên tĩnh ở núi Nữ Sàng
này, tính tình quả thực cũng được bào mòn giảm đi vài phần, thật hòa ái
nói: “Hồ cô nương có việc tìm Bản Tiên?”
Người làm thổ địa xưa
nay, cấp bậc thấp nhất trong thiên giới, tính tình cũng có chút thấp
kém, mặt cho thượng tiên nhào nặn, giống như cái tượng đất vậy, tính
tình nóng nảy giống như ta có lẽ rất ít. Thổ địa nho nhỏ hễ gặp yêu quái thành yêu nhập ma, pháp thuật không địch lại, có kẻ lén lút co rút ở
trong miếu thổ địa hoặc là quy phục ma đầu.
Ta tự ngẫm nghĩ, cũng có hơn ba phần tươi cười đối diện với con hồ ly tinh này. Hóc mắt hồ ly tinh kia đỏ lên, khóc thúc thít, cúi đầu quỳ dưới chân ta, túm lấy vạt
áo màu xanh của ta mà nói: “Tiểu yêu và Hổ Vương trong núi đã thành thân được một trăm năm mươi năm, hôm qua đại vương hồi phủ, lại nói muốn hưu [2'> tiểu yêu, đưa người mới vào phủ…… Tiểu yêu đành phải đến cầu xin
thượng tiên làm chủ thay cho tiểu yêu……”
[2'>Hưu : bỏ vợ
Ta sống đã vạn năm, lần đầu gặp phải cảnh người đến xin cáo trạng, lần đầu tiên có được cơ hội làm chủ thay cho người khác, trong lòng không khỏi
đắc ý một lúc: đến làm tiên ở núi Nữ Sàng cũng không phải hoàn toàn
không có ưu đãi, ít nhất có vài tiểu yêu tôn kính ta như thượng tiên.
Ta khẽ ho một tiếng, lấy thanh lấy giọng đang định bày ra dáng vẻ của
thượng tiên thì từ xa xa vọng đến một tiếng hổ gầm, kinh động đám chim
chóc trong rừng bay tán loạn, lượn vòng trên trời. Một ánh sáng màu bạc
giống như tia chớp đột nhiên nhảy vào trong lòng ta, Cửu Ly, hai ngày
nay chơi bời đến quên mất nhà, thật sự hoảng sợ núp trong lòng ta, không ngừng run rẫy.
Đứa nhỏ này trời sanh tính ham chơi, cũng không
biết bị cái gì dọa đến như vậy. Ta vừa an ủi nó vừa bảo con hồ ly màu
tím kia đứng dậy. Con hồ ly màu tím kia cúi đầu khóc, nói: “Thượng tiên, nếu hôm nay người không đồng ý làm chủ thay cho tiểu tiên, tiểu yêu sẽ
không đứng lên.”
Ta thật sự bất đắc dĩ.
Thường ngày luôn
thấy dì quyế